18lepain

đã lâu không về đây thường xuyên như thế này, căn bản vì mình cũng đã tìm được những mảnh tình mới. theo jeonchou bao lâu cũng không bao giờ nghĩ được sẽ có ngày mình đu bxb, lại còn là hàng quốc nội nữa chứ  nhưng mà thật sự kể từ ngày đu những "ca khó nhằn" như vậy, mình mới vỡ lẽ ra được nhiều thứ về thú vui giao hàng này lắm. 
          	
          	mình nhận ra rằng chân lý cuối cùng của mọi sự đẩy thuyền không phải là mong họ sẽ thật sự yêu nhau, mà là chính mình cảm thấy "được yêu" như thế nào khi ở trên con thuyền ấy. mọi người thường hay đùa với nhau "otp của bạn ai là người rung động trước - tôi" và đúng ra thì giờ nó lại là sự thật. những tương tác và phản ứng của họ vẫn là thật, nhưng cách chúng ta "rơi vào" và "biến hóa" nó thành một chiều hướng khác mới chính là tình yêu. đơn giản vì mình yêu cả 2 người ấy và yêu luôn những gì xảy ra giữa họ nên nói trắng ra mình mới là người đang yêu. nhưng mà rồi ai yêu thì cũng chẳng quan trọng nữa vì vốn dĩ cái quan trọng mình nhận được sau mỗi chuyến giao hàng là niềm vui, sự hạnh phúc và sung sướng, những năng lượng tích cực giúp mình có thể sống tốt qua ngày. thêm nữa cũng vì là những "trường hợp khó thể xảy ra" nên sự đẩy thuyền của mình lúc này không còn quá kỳ vọng việc họ real hay không real nữa, chỉ đơn giản là muốn được nhìn họ đồng hành cùng nhau lâu hơn, nhìn họ thắp lửa giữ vững tình cảm ấy, nhìn họ cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên chặng hành trình lớn, vậy là mãn nguyện, là thành công rồi. 

18lepain

hay thật khi mỗi năm mình lại có được một trải nghiệm mới, một kỉ niệm mới. 2023 là bâusbảo, và 2024 giờ là sơnkhoa. phải thừa nhận nhà bánh hằn trong mình đậm sâu hơn tất cả, họ cùng với atvncg đã thắp sáng năm 18 tuổi vốn đang yên ắng, tĩnh mịch có chút nhàm chán của mình, giúp cho nhựa sống và nhiệt huyết nơi mình dâng cao hơn khi mình cứ tưởng sẽ phải chìm dưới đáy mãi suốt những năm tháng phí hoài như vậy. và sơnkhoa thì là yếu tố chính vượt lên mọi thứ giữ mình lại với cg, khiến cho mình hiểu và yêu thêm chương trình rồi yêu luôn cả nhiều anh tài khác. rv3 thì không thể "sướt mướt" bằng nhưng mà cũng vui lắm, và phải cảm ơn andray vì nhờ có "sự mở đường" ấy mà sookay mới đến với mình thuận thế hơn. dù là ai, chương trình nào thì mình vẫn cảm thấy biết ơn vì đó là nơi mình có thể yên tâm gửi gắm tâm hồn, thỏa thích giải trí và gặt hái niềm vui. không biết nói gì hơn ngoài "cảm ơn vì đã đến". 
Reply

18lepain

đã lâu không về đây thường xuyên như thế này, căn bản vì mình cũng đã tìm được những mảnh tình mới. theo jeonchou bao lâu cũng không bao giờ nghĩ được sẽ có ngày mình đu bxb, lại còn là hàng quốc nội nữa chứ  nhưng mà thật sự kể từ ngày đu những "ca khó nhằn" như vậy, mình mới vỡ lẽ ra được nhiều thứ về thú vui giao hàng này lắm. 
          
          mình nhận ra rằng chân lý cuối cùng của mọi sự đẩy thuyền không phải là mong họ sẽ thật sự yêu nhau, mà là chính mình cảm thấy "được yêu" như thế nào khi ở trên con thuyền ấy. mọi người thường hay đùa với nhau "otp của bạn ai là người rung động trước - tôi" và đúng ra thì giờ nó lại là sự thật. những tương tác và phản ứng của họ vẫn là thật, nhưng cách chúng ta "rơi vào" và "biến hóa" nó thành một chiều hướng khác mới chính là tình yêu. đơn giản vì mình yêu cả 2 người ấy và yêu luôn những gì xảy ra giữa họ nên nói trắng ra mình mới là người đang yêu. nhưng mà rồi ai yêu thì cũng chẳng quan trọng nữa vì vốn dĩ cái quan trọng mình nhận được sau mỗi chuyến giao hàng là niềm vui, sự hạnh phúc và sung sướng, những năng lượng tích cực giúp mình có thể sống tốt qua ngày. thêm nữa cũng vì là những "trường hợp khó thể xảy ra" nên sự đẩy thuyền của mình lúc này không còn quá kỳ vọng việc họ real hay không real nữa, chỉ đơn giản là muốn được nhìn họ đồng hành cùng nhau lâu hơn, nhìn họ thắp lửa giữ vững tình cảm ấy, nhìn họ cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên chặng hành trình lớn, vậy là mãn nguyện, là thành công rồi. 

18lepain

hay thật khi mỗi năm mình lại có được một trải nghiệm mới, một kỉ niệm mới. 2023 là bâusbảo, và 2024 giờ là sơnkhoa. phải thừa nhận nhà bánh hằn trong mình đậm sâu hơn tất cả, họ cùng với atvncg đã thắp sáng năm 18 tuổi vốn đang yên ắng, tĩnh mịch có chút nhàm chán của mình, giúp cho nhựa sống và nhiệt huyết nơi mình dâng cao hơn khi mình cứ tưởng sẽ phải chìm dưới đáy mãi suốt những năm tháng phí hoài như vậy. và sơnkhoa thì là yếu tố chính vượt lên mọi thứ giữ mình lại với cg, khiến cho mình hiểu và yêu thêm chương trình rồi yêu luôn cả nhiều anh tài khác. rv3 thì không thể "sướt mướt" bằng nhưng mà cũng vui lắm, và phải cảm ơn andray vì nhờ có "sự mở đường" ấy mà sookay mới đến với mình thuận thế hơn. dù là ai, chương trình nào thì mình vẫn cảm thấy biết ơn vì đó là nơi mình có thể yên tâm gửi gắm tâm hồn, thỏa thích giải trí và gặt hái niềm vui. không biết nói gì hơn ngoài "cảm ơn vì đã đến". 
Reply

18lepain

hôm nay bánh mì và sữa chuối về hàn sát giờ nhau luôn này, cũng lâu lắm mới được một dịp thế này nhỉ. nhớ lắm chứ nhưng cũng chẳng biết làm sao, thôi thì sức khỏe và hạnh phúc là trên hết nhé jeonchou 

18lepain

dạo này nhớ bánh mì sữa chuối lắm

18lepain

thật ra thỉnh thoảng mình vẫn về lại góc này, cũng chẳng có gì cả, chỉ là mỗi lần về đây kí ức cùng 2 bạn nhỏ sẽ ào ạt trở lại, cảm giác bồi hồi mà cũng yên ắng đến lạ, chắc có lẽ vì giờ chẳng mấy ai ở đây nữa rồi
Reply

18lepain

dù không còn đóng góp nhiều cho jeonchou nữa nhưng tình cảm của mình dành cho hai bạn chưa bao giờ nguôi. chính jeon và chou đã giúp cho mình được như ngày hôm nay, một chặng đường dài đã đi qua, mình luôn biết ơn và trân quý nó. nếu có thể đạt ước nguyện thì không còn gì bằng, nhưng lỡ như không được thì cũng không sao, dẫu thế nào cũng chỉ mong hai bạn luôn bình an và hạnh phúc. xin phép âm thầm cất hai bạn lại trong tim nhé, mãi một tình yêu ♡