1m60length

Như thường lệ, wattpad biến mất cả một thời gian dài, và bây giờ đã trở lại rồi.
          	Hơn 7 tháng trôi qua, mùa hè cũng đã xa và mùa đông thì đã thật gần.
          	Mọi chuyện, mình nghĩ là nó đã được sắp xếp khá ổn ở một mức độ nào đó. Nhưng mình mà, mình luôn băn khoăn về rất nhiều chuyện, không chuyện này thì chuyện kia. Cho nên nhiều khi nó khiến mình burn out một cách ghê gớm, và nhiều khi mình cũng bất lực với mình.

1m60length

Như thường lệ, wattpad biến mất cả một thời gian dài, và bây giờ đã trở lại rồi.
          Hơn 7 tháng trôi qua, mùa hè cũng đã xa và mùa đông thì đã thật gần.
          Mọi chuyện, mình nghĩ là nó đã được sắp xếp khá ổn ở một mức độ nào đó. Nhưng mình mà, mình luôn băn khoăn về rất nhiều chuyện, không chuyện này thì chuyện kia. Cho nên nhiều khi nó khiến mình burn out một cách ghê gớm, và nhiều khi mình cũng bất lực với mình.

1m60length

Ngược lại, hôm nay lúc 7h38m sáng, mình lại thấy ổn bất ngờ. 
          Mình chẳng cảm nhận được điều gì, không biết mình thích hay muốn làm gì, thấy nhạt thếch.
          Những tưởng hôm nay sẽ nắng đẹp như hôm qua, à mà cho tới lúc này chưa nên nói trước nhỉ, biết đâu dù cho hiện tại âm u như thế này nhưng tới chiều lại nắng thì sao. Thời tiết ấy mà, mình không phải một nhà khí tượng, cũng không phải là người chăm chú vào các bản dự báo.
          Nếu nắng đẹp, chiều nay mình sẽ ra biển. Đi làm về, mua một cốc trà tắc (nếu mua được) rồi chạy xe ra biển vừa uống vừa thả lỏng bản thân.
          Sáng nay thức dậy sau khi có một giấc mơ, ngay cả mơ cũng đụng trúng cái insecure của mình. Mơ sâu thế chả lạ gì lúc tỉnh dậy thấy mệt gấp đôi ngày thường. Nhưng lạ nhỉ, mình thấy hôm nay sẽ là một ngày bình thường vô nghĩa trôi qua.

1m60length

Lại bảo, nắng hửng lên rồi này. Thấy hơi vui chút chút.
Reply

1m60length

Nay đi làm mình mặc quần ống rộng, áo thun trắng ngắn và áo sơ mi khoác ngoài. Phối với giày trắng nữa. Thực ra mặc như này không quá hợp với công việc, công việc đòi hỏi cái gì đó già dặn hơn mình muốn. Đã lâu không mặc như thế này, đây mới giống mình.
Reply

1m60length

Mình không định nghĩa được cái ổn của thời điểm này, ngay lúc này mà mình cảm nhận được. Nhưng rõ ràng, nó không phải một điều gì tốt lắm. Ôi chao, lúc này mà có một ly trà đào bốn mùa mixue thì có lẽ đã không thế này lắm.
Reply

1m60length

Khi những dòng viết của mình có An trở lại, ngay lúc đó, mình biết rằng mình lại nghĩ tới nó.
          An vẫn là mình, mình chẳng biết liệu trong đời rồi sẽ có một An xuất hiện hay không. Nếu có, thì An mang sứ mệnh chữa lành cho mình, cứu rỗi mình khỏi sự lụi tàn và sụp đổ. 
          Khi một ngôi sao sụp đổ, nó sẽ như thế nào? Nó có thể sụp đổ thành một hố đen, và chúng ta đều biết hố đen quái gở ra sao rồi. 
          Mình cầu xin và tha thiết muốn được gặp An, bằng xương bằng thịt, mình muốn được cứu rỗi khỏi những tháng ngày tưởng chừng như bị dìm chết dù chẳng hề bước chân xuống biển. 
          Nhưng nếu như vậy, nếu An đến chỉ để giúp đỡ mình, có bất công cho em không?
          Mình phải tự giúp mình, hiểu điều đó nhưng mình rất mệt mỏi. Mình muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi để không phải lo lắng hay sợ hãi cái gì cả dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
          Mình muốn thức dậy vào lúc 7h sáng. Chuẩn bị và ra biển lúc 8h. Nằm giữa cát và biển ngay phía trước, mắt ngắm bầu trời xanh thoáng đãng và rộng thênh thang. Tai nghe tiếng gió, tiếng sóng, và chìm sâu vào cái yên bình ấy.
          Mình đang dần ghét chính mình - thật nguy hiểm làm sao, bởi chính mình hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu cứ tiếp diễn như vậy thì rồi mình sẽ thực sự bị dìm chết. 
          Mình lạc lõng, mình không thể kết nối với ai một cách thực sự.

1m60length

Nếu đây là quá trình thức tỉnh, nếu là như vậy, liệu nó sẽ kết thúc vào thời điểm nào? Vì mình không sai, tại sao mình cứ phải chịu đựng cái sai của người khác vậy nhỉ...
Reply

1m60length

Ai đó có thể giúp mình không?
Reply

1m60length

8:10 sáng.
          Cuối tháng 2, vậy mà trời trở rét, bắt đầu manh nha từ chiều thứ 6 tuần trước. 
          Mình thấy là lạ, mà cũng thấy vui. Chiều hôm qua trời nắng đẹp, nắng vừa đủ, nắng lấp lánh cả bãi cát dài và bãi biển mênh mông. Chiều hôm qua mình tới biển. Đã định vào ĐH ăn gì đó ngon, mà nghĩ lại, thực sự cũng muốn ăn nhưng muốn yên bình hơn. Vì kể cả nghĩ tới chuyện tự đi ăn đồ ngon, thì chính là muốn yên bình một mình đó thôi, vậy thì có lẽ nên tới biển.
          Như mình mong muốn, chỉ có một đôi người ở biển. Gió se lạnh, may là mình mặc cái hoodie zip nên cũng ổn lắm, vừa hay cảm nhận được nắng chiếu sau lưng, ấm ấm. 
          Nắng chiếu lên mặt biển, những cơn sóng lớn nhỏ cứ thế xô nhau. Biển lấp lánh, lấp lánh như ai đó rải vụn kim cương lên. Đẹp, và có lúc mình nghĩ tới An. An không có thật, mà cũng chẳng hẳn như vậy. Cuối cùng thì mình cần An, mình cần An ở cạnh để vỗ về mình. An là mình, cũng là ai khác hay cảm giác khác, tương lai khác mà mình muốn.
          An nhiều vai trò, nhiều ý nghĩa thế đấy. Vậy còn N? N thì sao nhỉ...

1m60length

An trong suy nghĩ của mình là một cậu trai cao 1m77. Tóc nhiều và xoăn, niềng răng, mắt hai mí, cận nặng và có hơi gầy. Thích mặc áo sơ mi linen, nên đôi khi nhăn nhiều. Nuôi một con mèo nhỏ, tên Dẻ. Hạt Dẻ.
Reply

1m60length

Như cái cách mình viết truyện để tự tìm về một chốn yên tĩnh, bình lặng. Mình lại thấy hơi xót xa, khi những tòa nhà, những nhà hàng hay thậm chí là resort đang dần lấn tới biển. Biển đơn sơ, và khung cảnh những ngày xưa cũ rồi sẽ dần mất đi. Mình không biết liệu mình có gặp An một sớm ra biển ngủ hay không. Và liệu chăng mình có thể thấu hiểu cho bản thân mình hay không.
Reply

1m60length

2:28 chiều.
          Chiều thứ 4, nắng cứ như mùa hè đã đến, không khí nóng và nực. Cũng ổn thôi, mà hơn cả ổn, chẳng hiểu sao có cảm giác là lạ lan toả khắp cơ thể mình. Cảm giác hân hoan, có chút trông chờ nữa. 
          Mình đang chờ mùa hè. Dù trước kì nghỉ hè có bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu chuyện phải làm. Kể cả vậy đi chăng nữa.
          Mùa hè năm nay mình sẽ đi, đi.
          Đi đâu thì mình không biết, nhưng chỉ đơn giản là rời đi một chút.

1m60length

9:03.
          Trời lạnh ơi là lạnh, đây có lẽ là đợt rét đậm nhất trong năm 2023 rồi ấy. Những ngày cuối năm, xen kẽ tuần nắng ấm và tuần rét mướt. Mà, thời tiết dù rét nhưng đối với mình thì khá tốt đó chứ. Chỉ rét, rét căm, và không mưa.

1m60length

thứ 3 tuần tới đây nghe bảo sẽ nắng, cho đến hết tuần.
Reply

1m60length

5:39 chiều. 
          Lâu, lâu thật lâu rồi mình mới ra quán ngồi một mình, soạn bài chút. Dạo này cứ sao mà thấy không khoẻ, hôm nay học sinh mình có lớp còn nghỉ hết một nửa, mà lại còn đau giống nhau nữa. 
          Sắp tới tết, cảm giác hơi khác mọi năm, không phải là đặc biệt hơn, cũng không vui hơn hay háo hức hơn. 
          Thời tiết nắng ấm, mình khá thích kiểu thời tiết này, nếu mà nó bớt nắng đi chút chút thôi thì có lẽ là hoàn hảo với mình. Nghe đâu tết thời tiết cũng sẽ như vậy, thế là mùa hè đang tới thật rồi sao?

1m60length

Mình định nhuộm tóc này, làm nails này, mua gọng kính mới nữa. Mà đó chỉ mới là ý định thôi, có cái chắc chắn có cái thì không hề. Mình mới hạ tone tóc hồi tháng 9 thì phải, vốn nghĩ sẽ để nguyên màu trầm như vậy để nuôi tóc hè làm một combo nhuộm uốn mới toanh. Í, mình định làm mermaid, tóc màu nâu đỏ =))) mà ai biết được, có khi cũng không đi làm tóc thì sao.
Reply

1m60length

Mình mua đồ tết cho nhà rồi. Mà còn thiếu nhiều lắm nữa.
Reply

1m60length

3:17 chiều.
          Chiều thứ 2, tuần này vẫn đi làm bình thường và cũng chỉ mới là chiều thứ 2. Nhưng cái thời tiết nắng vàng và có hơi nóng này khiến mình nhầm tưởng, trong mơ màng, rằng đã đâu đó tháng 3. 
          Nghĩa là tưởng mình sắp được nghỉ hè tới nơi rồi, mà nào có phải. Năm 2024 mới bắt đầu được 8 ngày, mới toanh luôn. 
          Mình đang nghĩ chuyện mua thêm đồ đi làm, nói đúng ra là mua đồ tết nhưng vẫn phải để đi làm, mặc đi làm được. Thực ra mình thích kiểu mặc sơ mi rồi sơ vin với quần ống rộng ấy, nếu mà dáng đẹp hơn thì chắc cũng mang thường xuyên. Đợt cuối năm ngoái gầy nhom, cũng không thấy quá đẹp, mình sụt cân sẽ nhìn như cuốn báo mỏng lét, như lát bánh mì gối. Y chang.
          Nhưng cũng chẳng có sao, mình thích thì mình sẽ mang.

1m60length

11/12.
          Tháng 12 tới hơn nửa, nhưng mình không cảm thấy điều gì đặc biệt cả, mình chỉ thấy, cuộc sống cứ trôi, và nhiều khi mình muốn trốn đi đâu đó. 
          Đi đâu? Mình không biết nữa ấy, mình chỉ muốn đi thôi, thí dụ mình di chuyển bằng tàu, mua vé khoang riêng sau đó ngồi ngắm cảnh. Có lẽ thứ mình cần là được một mình và yên tĩnh.

1m60length

hôm nay trời chiều đẹp, nắng nữa nên là chợt mình nghĩ tới mùa hè.
            mình nghĩ tới mùa hè nên đã lên pinterest tìm các mẫu nails... =)))
Reply

1m60length

30/11.
          Những ngày này thời tiết bắt đầu vào đông, có hơi ẩm ương một chút, nhưng không khí lạnh thực sự về rồi.
          Hôm nay trời mưa, ngày cuối của tháng 11 trời lạnh hơn và có mưa nhỏ. 
          Ước là nếu bây giờ gặp bạn bè đi cf một chút, hoặc đơn giản chỉ là ở nhà chơi với hai tên Chíp và Bông. 
          Đột nhiên nghĩ tới, nghĩ tới những ngày vô cùng xa, mà mình còn chẳng nhớ rõ là vào lúc nào, những ngày có bếp củi và chậu than hồng, ngồi bên cạnh đó và nói linh tinh vẩn vơ với ông bà ngoại.
          Bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt. Cảm xúc đối với văn học, để mà thực sự hiểu được thì tốt nhất nên trải qua những điều tương tự trước đã. Thành công của văn thơ là khắc hoạ cái đời thường, cái có thật, rồi đem nó thành một "trải nghiệm" - người đón nhận như hiểu được, như trải qua được cùng tác giả. Mình nghĩ, dù văn thơ hay bất cứ điều gì cũng vậy thôi, sẽ tuyệt hơn nếu có sự đồng điệu. 
          Bài thơ "Bếp lửa", giờ ngồi nhớ lại thì mới thấy mình đã có những khoảng thời gian như thế, gắn với bếp lửa, với người thân của mình, và cái bếp lửa vẫn là thứ gì đó không nỡ quên đi.

1m60length

Tháng 12 tới, đồng nghĩa với việc chỉ còn 2 tháng nữa tới Tết. Cũng có nghĩa là, giữa tháng này mua đồ Tết dần dần là được. Mình chẳng biết phải sắm sửa gì cho chính mình nữa, nhưng đồ cho nhà thì năm nào cũng vậy rồi. Cũng phải cùng cả nhà đi mua vào hôm nào đó thôi nhỉ, lúc mà có lương tháng 12 này ấy.
Reply