Anh bước bên em trong một chiều mưa tháng sáu, chẳng biết rằng đây có phải thời điểm thích hợp cho một buổi đi dạo hay không. Nhưng vì em muốn, nên anh vẫn đi.
Em vẫn cầm theo chiếc ô mà chúng mình đã thích thú mua vào tháng một năm nào mà anh chẳng còn nhớ nổi. Em mang theo nó mà chẳng chút nề hà vì nó đã cũ, như thể đang dắt theo những kỉ niệm của chúng ta đi qua những năm tháng mới.
Rồi em lại dừng chân trước một tiệm bánh đã đóng cửa vì sửa chữa. Rít một hơi gió lạnh buốt của trời, rồi lại thở dài một hơi như thể đã quá mỏi mệt với bao nhiêu phiền muộn đang làm thế giới của em thêm chật chội.
Em ngước nhìn về một nơi xa xăm nào đấy, một hành động mà anh chẳng hiểu, nhưng vẫn nhìn theo, như đang muốn nhìn ra những muộn phiền nơi em.
" thành phố này thật chật chội. "
Em nói ra lời này khi ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi những đám mây xám kia, phải chăng em đang buồn thay cho những đám mây đã mang quá nhiều nỗi niềm đến nổi chẳng thể trôi xa hơn?
Anh chẳng biết, nhưng vẫn gật gù vì tán đồng ý kiến này.
" thế sao em vẫn chưa thể gặp lại anh nhỉ? "
Lời phát ra từ miệng em có chút nghẹn ngào, như thể bao thương tổn trong tâm hồn đang dồn nén, và em thì chỉ có thể bất lực thốt ra một câu nói không trọn vẹn.
Có gì đó lẫn vào lời nói ấy, là nước mắt của em, dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn ra, lẫn vào ánh mắt em và những giọt mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Em khóc một cách lẳng lặng như thế giữa phố xá, giữa cơn mưa mùa hạ như thể đang muốn xả hết những phiền muộn, để chúng trôi theo những cơn mưa và tàn đi trong phút chốc.
Anh nhẹ nhàng vươn tay lên, như đang muốn lau đi những vệt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má em. Miệng mấp mấy vài câu như thể muốn dỗ dành.
Nhưng rồi anh lại chẳng thể chạm vào em, bàn tay anh xuyên qua gương mặt đẹp đẽ kia làm woomin thoáng giật mình, chân theo đó lùi lại vài bước, trượt mình ra khỏi chiếc ô.