"cái này mà còn phải hỏi nữa à, tất nhiên là tôi yêu ông rồi. vì rất nhiều điều luôn ấy.
Châu trong mắt tôi ngay từ đầu đã rất tốt đẹp rồi, và đến tận bây giờ vẫn thế. tôi luôn có cảm giác mình bị người khác bỏ rơi, hoặc là người ta dè chừng điều gì đó ở tôi, hoặc là người ta ghét bỏ một điểm gì đó mà tôi có, nhưng mà Châu thì lúc nào cũng quan tâm đến tôi rất nhiều, cũng cổ vũ tôi không ngừng nữa. tính đến giờ, tôi luôn làm cái này cái kia, trước là không để mình hổ thẹn, sau là để Châu có quyền tự hào khoe về tôi với mọi người, để ông không bao giờ phải thất vọng cả. cho nên tôi yêu Châu và (gần như) mọi điều về Châu, vì nếu không thì chưa chắc đã chơi được với nhau tới giờ đâu.
tôi vẫn nghĩ hai người quan tâm chăm sóc nhau, vẫn cứ nên hâm mộ nhau. vì một khi trong tình bạn có sự ghen tức, đố kị thì sau cùng cũng chỉ lợi dụng nhau thôi. nên tôi đặc biệt yêu Châu ở một điểm, đó là ông luôn dành cho tôi một sự hâm mộ. không phải là kiểu đứng từ phía xa dõi theo, mà là ở ngay bên cạnh để xốc tinh thần tôi lên và yêu thương tôi thật nhiều."