Lần đầu sau 15 năm, mình có thể an ủi em ấy. Mình đã nói rất nhiều, em ấy cũng mở lòng với mình. Là lần đầu em ấy không lạnh te khi chat với mình, lần đầu em giãi bày và mình có cơ hội giải tỏa. Mình biết em rất buồn, tim mình cũng rất nhói. Em đã cố gắng rất nhiều, mình thực sự khâm phục em, nhưng cơ hội lại không mỉm cười với em. Em buồn, mình cũng buồn. Chính mình rõ nhất em đã phải gắng gượng đến thế nào. Nhưng rồi lại thất bại. Mình nói hay đi kiểm nghiệm lại, em nói mặc kệ đi. Mình nghĩ em đã buông xuôi, mình cố gắng thắp lửa. Rồi em ấy nói em thấy cũng không hẳn là tệ, nhưng mình biết em đang chơi vơi. Nếu cơ hội mỉm cười với em, có lẽ em không phải xoay vần trong mớ suy nghĩ hỗn độn và mệt mỏi với chúng. Nhưng mọi chuyện luôn không vừa lòng ta như vậy. Em ấy hỏi mình một số thứ, mình đáp lại nhưng nó chỉ khiến em ấy bộn bề hơn. Em từ chối sự ngỏ lời giúp đỡ từ mình, mình biết em kiên cường muốn tự mình vươn lên, không lệ thuộc. Một người tuyệt vời như em ấy, em ấy chăm chỉ, có tính cách tốt, dễ được lòng người, lại khéo léo, nhưng em luôn xui xẻo vào phút chót như vậy. Mọi người đổ lỗi cho em, nhưng lại quên đi sự cố gắng không ngừng của em. Ai còn nhớ em vì gì mà suy gầy ? Nếu không thể ủng hộ em thì cũng đừng vùi dập. Đừng khiến em của mình điêu tàn thêm nữa. Mình chỉ muốn em ấy hạnh phúc dù là bất cứ ai, làm bất cứ điều gì. Mình không quan tâm đến lợi ích của người khác, nhưng lợi ích của người khác đang ăn mòn lợi ích về hạnh phúc của em mình. Xin hãy đến bên em mình đi. Để em ấy không buồn.