sự thật là lúc viết ‘hối tiếc’ tới chương 3 thì 2 giờ sáng mình đã định xoá rồi mà loay hoay không biết xoá sao nên mình để đó luôn. rồi tự nhiên cái có hứng viết tiếp, ngộ he
mình biết là không có ai đọc được cái dòng nhảm nhí này nên mình mới đăng đó