nụ hôn không vội vã, nhưng cũng không hề chần chừ. hồng sơn nghiêng đầu, kéo phước thịnh sát vào hơn, để không còn một khoảng trống nào giữa hai người. em có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn, sự nhẫn nhịn bị đè nén từ lâu, bây giờ vỡ òa ra trong từng chuyển động của hắn.
em không đẩy ra, không thể.
bàn tay hắn trượt dọc theo lưng em, vừa vặn ôm lấy eo em, ngón tay hơi siết chặt như muốn khắc ghi cảm giác này. hơi thở của hắn lấp đầy không gian, lấn át cả những suy nghĩ rối loạn trong đầu em.
“phước thịnh…” hắn khẽ gọi giữa nụ hôn, giọng nói trầm thấp như muốn thiêu đốt em.
em không đáp, chỉ có bàn tay em vô thức bấu vào áo hắn, như một cách để giữ thăng bằng, như thể nếu buông ra, em sẽ rơi vào vực sâu không đáy.
hắn nhận ra.
một tiếng cười khẽ vang lên nơi cổ họng hắn trước khi hắn cúi xuống lần nữa, lần này sâu hơn, chiếm đoạt hơn. hắn không để em có thời gian suy nghĩ, hay bất kỳ cơ hội do dự. hắn muốn em cảm nhận được hắn, muốn em hiểu rằng từ lâu rồi, hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để chỉ đứng từ xa nhìn em nữa.
một đêm dài.
và ranh giới giữa lý trí và cảm xúc, hoàn toàn bị xóa nhòa.