AIcuaFaceboooker

comebackkkkk :)))

AIcuaFaceboooker

như các bạn đã hoặc không biết thì mình không phải là fan của bất kỳ couple nào mà chỉ là vô tình biết đến và thấy cute và hợp gu nên viết truyện xào hàng. 
          
          mấy nay mình lướt thấy mấy cái project truyện gì của các couple, đó giờ mình đu chưa từng thấy dù couple nổi hàng top anime nên mình muốn hỏi 1 số thông tin về nó nếu ai coi được có thể giải đáp giúp mình.
          
          project là gì? hình thức như nào? có thể taowork không vì mình thích làm một mình hơn :3 cảm ơn nếu bạn có thể giải đáp vì mình muốn thử sức với xả hết mọi thứ để tiếp tục "khó tính" sau khi xong.

AIcuaFaceboooker

mình vừa đăng tải chap 4 của "khó tính" thì mình có dẫn bé mèo nhà mình đi khám.
          mấy nay nó cứ bỏ ăn này nọ nên mình cũng khám thử, cứ nghĩ nó bị bình thương thôi cho đến khi bác sĩ nói với mình: "bé có khả năng bị fip, có khả năng mất trong quá trình em nhé." - lúc đó mình sốc lắm, mình khóc tại phòng khám vì mình biết bệnh này tốn rất nhiều tiền mà mình không phải dạng kinh tế tốt đủ để giúp em qua bệnh này.
          tinh thần mình khốn đốn quá, mình vừa ép em ăn vừa khóc khiến tinh thần mình suy sụp.
          mình không muốn mất em đâu.

AIcuaFaceboooker

@memetaesitu95 mừng cho bạn, mọi hạnh phúc mình mong em ấy có thể sống 1 cuộc đời đẹp tươi nhất bên người thương yêu nó nhất nè <3
Reply

memetaesitu95

ui h tui mới đọc được, hồi trc nhà tui có em mèo tui quý lắm, xong cũng do tui chưa có kinh nghiệm nuôi nên em nó bị giảm bạch cầu, nhìn em càng ngày càng yếu mà hôm nào t cũng khóc  chạy chữa rất nhiều thì cuối cùng bé cũng khỏi và còn sinh cho tui thêm mèo con nx 
Reply

AIcuaFaceboooker

"vẫn đợi" sẽ ẩn đi, tôi dù đủ 18 nhưng thật lòng vẫn phải ôn thi để thi đgnl, sắp tới 2 tuần nữa tôi sẽ thi nên là rất bận và rất khó để tập trung viết.
          
          nghĩ đến cảnh lúc mình lo ôn thi thì có người đọc truyện mình viết cái bắt người ta đợi cũng chán mà truyện vẫn đợi cũng dở dở ương ương, nên tôi quyết định ẩn nó đi đến khi thi xong và sẽ bắt đầu chỉnh sửa lại từ đầu
          
          lần sau sẽ là "ghệ mày" sẽ được ẩn đi và tu sửa lại từ đầu luôn do là thấy 2 fic dần có người đọc, ít chứ vẫn có, mà tính tôi hay ngại nên thôi, cố sửa cho nó giống người để người đọc bớt ngượng.
          
          tôi nghĩ còn cả ti truyện ngoài kia nên truyện tôi có ẩn cũng không ảnh hưởng gì lắm, cảm ơn những người đã quan tâm và theo dõi chúng. 
          tôi sẽ có gắng hoàn thiện vì các bạn.

AIcuaFaceboooker

"Bạn à, anh hôn bạn à nhầm không không ý anh là-" - Gã ấp úng nói những lời gió to bão lớn khiến chính mình cũng phải ngượng đỏ mà chữ được chữ không, xua tay cố "phủi" đi những lời nói xấu hổ vừa nãy. Em đứng đó, đôi má vương ít hồng nhẹ, trông thế khiến gã ngắm nhìn mà nuốt nước bọt cảm thán. Đáng yêu.
            
            "M-một cái... bên má thôi nhé?"
            
            "ĐƯỢC!" - Tâm can sướng vô cùng chiếc miệng cũng chẳng thể nào phản kháng mà liên tục cong lên mãi, cúi xuống đưa mặt đến gần để đón nhận tình yêu mà gã ao ước, chụt, một âm thanh phát ra khi môi nhỏ chạm vào đôi gò má khô rạn của kẻ kia, một thanh âm đầy vui sướng, khiến gã không thôi muốn nhảy cẫng lên vì khoái chí.  
            
            "Muộn rồi... nhớ đi cẩn thận, phải nhắn với em sau khi về nhé?"
            
            "Ừm! Anh biết rồi ạ, bạn đừng lo nhé, bạn gắng học và ăn no nhé! Anh yêu bạn!"
            
            "..."
Reply

AIcuaFaceboooker

1 đoạn cho đỡ nhớ nhé:
            
            Tối ấy, Wooje cứ học bài mãi, em dường như quên cả cơm tối mà chẳng buồn lo, cứ cắm mặt vào học bài thế đấy.
            
            Ding dong...ding dong....
            
            Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút em nhìn về phía cửa nhà, có ai đến giờ này sao? Bước nhỏ nhẹ nhàng đi đến chăm chú tìm một tí thông tin về người sau cánh cửa thì một giọng trầm quen thuộc vang lên.
            
             "Bạn ơi, anh này."
            
            Em khựng lại một nhịp vì nhận ra người trước cửa, vội bước đến kéo cửa ra đập vào mắt lại gã to cao đang run run lên vì cơn lạnh buốt đêm khuya. Thấy em, gã vui sướng cười hì; Em nhăn nhó khó chịu:
            
            "Tiền bối? Sao lại ở đây ạ? Giờ trễ rồi mà?"
            
            "Sợ bạn bỏ ăn, anh mua đồ cho bạn ăn."
            
            "Nhưng mà trễ vậy rồi, sao lại ở đây?!"
            
            "Anh bảo rồi mà... Sợ bạn đói..."
            
            "Trễ!"
            
            "Bạn đói..."
            
            "..."; "Haiz... Em cảm ơn, em sẽ ăn đầy đủ ạ." 
            
            Đôi tay nhỏ nắm lấy túi đồ ăn của đối phương, mặt có hơi nhăn nhó vẻ lo lắng về gã, thật là cái đồ chẳng biết lo cho chính mình.
            
            Cả hai đứng đó cũng chẳng biết nên làm gì.. Em mím môi biết rằng gã đã mất công chạy đêm chạy khuya để chăm lo cho em, chẳng biết nên làm gì để đáp lễ thì ngay sau ấy gã to con ngõ lời xin xỏ.
            
            "A-anh... anh muốn được... bạn.." - Lời lẻ ấp úng thoáng qua cũng biết tên kia sợ nói ra sẽ bị ghét, em dặn lòng phải mềm lòng một ít vì dù gì cũng không nên lạnh nhạt quá mức vì vốn dĩ họ cũng là bạn bè (trên danh nghĩa).
Reply

AIcuaFaceboooker

ㅠ.ㅠ  tôi đã hoàn thành hết bản thảo của "vẫn đợi" ahhh, một câu chuyện đọc xong mà tôi lại chấp niệm chít mất, mong sẽ được yêu như "ghệ mày" vì truyện này tôi dồn hết tính "con người" :v thứ mà không có trong "ghệ mày", nên nó sẽ rất dịu dàng nhẹ nhàng và dễ đọc chăng.

AIcuaFaceboooker

hôm nay tôi đã ăn một chiếc bánh bơ sữa, sao nó không như tôi nghĩ nhỉ? thật lòng 10 nghìn đồng đới với 1 chiếc bánh thế có làm thôi thất vọng một xíu vì tôi ước gì nó ngọt hơn để tôi cảm nhận được tốt hơn.
          btw, về viết truyện thì tôi sẽ cố mỗi tuần ra ít nhất 1 chap, i mean 1 chap trong 1 tuần, ví dụ như tôi có 2 bộ thì tôi ra 1 chap tức là chỉ có 1 bộ trong 2 bộ được update thêm chap trong tuần đó thôi :v (nhưng tôi sẽ luôn cố sắp xếp sao cho mọi thứ bớt khó chịu) ㅠ.ㅠ cảm ơn vì 58 lượt bình chọn của ghệ mày.

AIcuaFaceboooker

tay của tôi đang có dấu hiệu yếu dần, có khả năng là tôi phải đi khám bệnh, tuy thế tôi vẫn cố nhấn phím viết dòng này, không biết bệnh có nghiêm trọng lắm không nhỉ?

AIcuaFaceboooker

ㅋㅋ dầu gió sẽ là thuốc chữa đầu tiên tôi nghĩ đến
Reply