Nhàn cư vi bất thiện, không ngừng nỗ lực!
ôi sao thế, em nào phải thơ văn
chẳng sao đâu nếu em lỡ cọc cằn
vì đôi lúc câu vần kia cũng thế
khi thế gian đè em đến nhọc nhằn
ôi sao thế, em đâu là nốt nhạc
sao gượng mình để truyền đạt dịu êm?
đâu cần ép mình cứ mãi êm đềm
khi lòng em dâng lên ngàn bão tố
ôi sao thế, em đâu là trời rộng
đâu thể ôm nỗi sầu của nhân sinh
đâu thể nghe người than thở bất bình
khi chính em cũng dần dần mỏi mệt
ôi sao thế, em đâu là biển lớn
em không cần cho họ "lộc" đầy ghe
em có thể giận dữ lúc trưa hè
ôi em ơi, biển và em chẳng giống
em chỉ là người sinh ra để sống
dưới bầu trời em thỏa sức yêu thương
nằm thư thả với hoa lá trong vườn
cười khúc khích với tình hồng chớm nở
tôi yêu em, yêu tâm hồn, hơi thở
yêu bờ vai, yêu cả mắt môi em
nếu trần đời bị kẻ ác bôi đen
thì em đến là thái dương ngời sáng
bởi trần gian là vòng quay thời hạn
ta chỉ sống vỏn vẹn một lần thôi
nếu lần này em chưa thấy yêu tôi
vậy luân hồi, tôi vẫn yêu em tựa thế.
Mong một đời bình an vui vẻ, cùng người đi hết quãng đời còn lại.
Thân yêu!
- JoinedJanuary 4, 2018
Sign up to join the largest storytelling community
or