(draft; virpis | không giấu)
Kiều Xử Nữ chống khuỷu tay lên bàn, nửa bên mặt tựa vào lòng bàn tay, nghiêng người về phía người bạn cùng bàn.
Buổi chiều ánh sáng bợt bạt, hơi thở cậu chừng cũng mỏng và nhạt màu như thế. Kiều Xử Nữ chọn ra trong muôn vàn khả năng đáp án duy nhất khiến anh thỏa mãn để đánh cược sự tự tin, không cho phép mình sai và không cho người kia có cơ hội bao biện, hững hờ trầm giọng buông một lời tuyên án, phán quyết tội nhân của mình.
Tội nhân của anh.
"Minh Song Ngư,"
"—hình như cậu thích tôi."
Gió rũ tuyết đầu mùa từ trên cành cây bay tán loạn, cánh chim thót mình vội vút bay đi. Nét mực đều trên trang giấy rùng mình lạnh buốt, theo đầu bút di thành một đường run run. Minh Song Ngư ngơ ngẩn đánh mất tiêu cự, hai bờ môi hơi hé. Sau một khoảng im bặt như đã xác nhận mình không nghe lầm xong, cậu mới bình thản ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử của người bên cạnh. Đáy mắt anh dường như đang vô cớ dằn lại một tia mong đợi.
Mong cậu thẳng thắn thừa nhận, hay đợi cậu phủi bỏ đây?
Minh Song Ngư nuốt khan, vuốt phẳng lại tâm trạng. Đối diện ánh mắt truy vấn của Kiều Xử Nữ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, cậu chỉ khẽ mỉm cười, giống như trước khi lãnh án vẫn muốn vị thẩm phán trên cao kia nhận ra sự mềm lòng của cậu.
Nếu đã phát hiện ra, vậy hy vọng anh có thể cảm nhận tình yêu chắp vá này nhiều thêm một chút.