Agatha_IV

hhhh

Agatha_IV

“Đêm trắng trong là đêm của em
          Đêm thành phố và sao trời lẫn lộn
          Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn
          Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa…”

Agatha_IV

(Thơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, sinh viên Đại học Tổng hợp gửi người bạn gái Như Anh)
Reply

Agatha_IV

“Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi, là đạo đức, là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.
          
          Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nấm mộ vô danh.
          
          Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.”

Agatha_IV

@ks15_3456 Đúng rùi á bác, tui đang edit mà bấm lộn nút đăng tải =)) Kiểu tui muốn viết tầm 3-4 chap xong đăng một thể ấy mà ;3
Reply

ks15_3456

@Agatha_IV Mà bác vừa đăng 1 quyển xong bác xóa nó đi hả, tại tui thấy nó hiện trong bảng thông báo của tui.
Reply

ks15_3456

@Agatha_IV Đúng thế, và chúng ta phải học cách chấp nhận nó vậy....
Reply

Agatha_IV

Thơ  tặng  Vê-ra
          
          
          
          Nàng đã bảo tôi:
          — Anh cứ đến đi
          Nàng đã bảo tôi:
          — Anh hãy ở lại đi
          Nàng đã bảo tôi:
          — Anh hãy mỉm cười đi
          Nàng đã bảo tôi:
          — Anh hãy chết đi !
          
          Tôi đã đến
          Tôi đã ở lại
          Tôi đã mỉm cười
          Và tôi đã chết. 
          
          
          
          
          
          
          
          (XUÂN DIỆU dịch)
          
          

Agatha_IV

Mình thấy ấn tượng với truyện mà seme (công) có tính cách điên loạn, bạo lực, tăm tối và quan trọng nhất là phải cực kỳ chiếm hữu. Nói thẳng ra là bệnh nhân tâm thần mắc chứng hoang tưởng a.k.a sát nhân hàng loạt, thông minh nhưng nhận thức lại méo mó do hậu quả từ những cuộc thí nghiệm và tra tấn không ngừng nghỉ. Rồi đến một ngày hắn ta trốn khỏi viện tâm thần và tình cờ gặp được bé uke (thụ) đáng yêu của chúng ta, người đang làm việc cho Sở cảnh sát Thành Phố, với tính cách chính trực và niềm tin mãnh liệt vào lẽ phải, đương nhiên cũng mang một mối thù sâu nặng với lũ tội phạm. 

ngo_yet

@ Agatha_IV  
Reply