Cô ấy kéo cậu đi một vòng 4 tầng. Hai người dừng lại, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Đang đứng im ở cầu thang, họ nghe thấy những âm thanh du dương của violin vang lên. Sự tò mò thôi thúc họ lên xem chuyện gì đang diễn ra. Càng tiến gần tầng năm, âm thanh ấy ngày càng trở nên rõ ràng. Nó như đang thôi miên họ tiến lại gần. Khi họ đến phòng nghệ thuật, một bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển trong bộ đồng phục học sinh, vừa nhảy vừa kéo violin. Điệu nhảy tuyệt mĩ vô cùng, hoà cùng âm sắc lúc cao, lúc thấp dường như đã thêu dệt nên tâm trạng của nàng thiếu nữ. Cô nhảy như chưa từng được nhảy, dường như đang vô cùng phiền lòng vì một điều gì đó. Dây chun trên mái tóc nàng thiếu nữ tuột ra, bay một đường thẳng vào lòng bàn tay của Tiêu Mặc., mái tóc cô tung bay trong làn gió nhẹ. Cậu ta cầm lên, ngắm nghía đôi chút. Chiếc dây thun có gắn hình thỏ nhỏ, có mùi hương dịu nhẹ, rất thơm nhưng cũng rất khó nói.Cậu nhìn lên cô gái ấy. Cô đã buông đàn violin, ngồi vào ghế piano. tay cô uyển chuyển lướt trên từng phím đàn, âm thanh vang lên, cô hát lên theo điệu nhạc. Điệu nhạc du dương nhưng cũng không kém phần đau khổ, vọng lại sự cô đơn vô bờ trong cả âm điệu nhạc lẫn cả lời bài hát. Giọng cô nghe rất quen, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại vang lên sự buồn tủi, tủi thân và...nỗi cô đơn sâu sắc. Kiều An tiến lại gần, cầm violin lên muốn hoà tấu. Nàng thiếu nữ và Kiều An trông như một cặp, họ cùng nhau , hoà lẫn với nhau nhưng âm điệu tuyệt mĩ. Cậu nhìn họ. Khi hoàn thành xong bài nhạc, nàng thiếu nữ ấy đứng dậy, mái tóc dài xoã trên vai, bước về phía cửa sổ. Mặt trời xuống núi, vầng đỏ ửng còn vương lại trên nên trời hồng nhạt. Nàng thiếu nữ với khung cảnh ấy hoà lẫn, trông thật tuyệt! Cô ấy quay đầu lại, nhìn Kiều An cười. Nụ cười ấy mới tuyệt vời làm sao! Nụ cười làm Tiêu Mặc tim hẫng một nhịp. Tim cậu đập như trống hội, lòng có chút vấn vương nụ cười ấy. Rồi cậu đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Kiều An cất tiếng, kéo Tiêu Mặc ra khỏi suy tư: