*Dành cho những con người học thêm cuối tuần* Enjoy if u can
Một ngày bình thường như bao người khác, và tôi cũng thế. Sáng học, chiều học, không khi nào là nghỉ cả. Kể cả ngày nghỉ duy nhất cũng không. Nếu bạn hỏi ba mẹ vì sao, họ sẽ nói là chỉ muốn tốt cho bạn.
.
.
.
.
.
Đúng.
.
.
.
Tốt cho bạn
.
.
.
Nhưng bạn lại nghĩ khác.
.
.
.
.
.
Nghĩ một cách tiêu cực(?)
.
.
.
Nghĩ rằng họ đang làm khổ cho mình(?)
.
.
.
.
.
Rằng tại sao họ bảo sai lại là mình không biết?
.
.
.
Tại sao?
.
.
Bạn hỏi tại sao lại là mình, chứ không phải phải là ai khác.
Câu hỏi mà ai cũng đặt. Đúng, họ chỉ nghĩ vì sao mình bị thiệt nhưng người khác không(?). Họ nghĩ chỉ mỗi mình bị nhưng đâu biết người khác cũng vậy..?
.
.
Tiếp-
Họ nghĩ cho mình họ, chứ không phải là người khác. Ai cũng vậy, không ngoại lệ. Thật ích kỉ, đúng chứ? Rồi tự nghĩ quẩn, nếu là mình chết thì mọi người sẽ hối hận. Ừ, hối hận LẮM(?)
.
.
Bạn bị ảo à?
.
.
.
Đúng không?
.
.
.
.
Tại sao bạn lại nghĩ như thế?
.
.
.
.
Tại sao?
.
.
.
Đừng nghĩ 1 cách ngu ngốc đến dở như thế
.
.
.
.
Đừng tự hủy thế chứ
.
.
.
Đừng tự CHÍNH MÌNH đập tắt cái thứ gọi là "hy vọng" và "tích cực" nữa chứ?
.
.
.
Đừng nói câu :"Bạn/cậu không hiểu được đâu."
.
.
.
Nói gì thế?
.
.
Gì?
.
.
Tôi bị lạc đề hả?
.
.
?
.
.
Còn nữa(?)