Tính ra cũng đã tròn mười năm, sau quãng thời dài đằng đẵng rời xa khỏi vòng tay anh ấy, em luôn nghĩ mình đã ổn rồi.
35 tuổi, có nhà có xe, được chị em cùng công ty ngưỡng mộ, nhưng tình yêu thì chẳng tha thiết tìm, chuyện yên bề gia thất dĩ nhiên cũng không màng. Nhưng với em, đến giờ em vẫn sống tốt, chắc chắn là thế. Cuộc sống thay đổi, công việc mới, bạn bè cũng đã có thêm kha khá.
Nhưng rồi, tất cả thay đổi chỉ vì cuộn băng ghi âm anh để lại.
Như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, em đã nghĩ tác động nhỏ nhoi ấy cũng chẳng có gì đáng kể. Vậy mà hoá ra, nó đã thay đổi cách nhìn của em về quá nhiều vấn đề.
Không chỉ là quá khứ mà anh luôn cố che giấu, đó còn là về những sự kiện mà đôi ta cùng trải qua suốt bấy lâu. Hay là cả về tương lai mà anh đã biết ông Trời đã định cho đôi ta trước khi anh mất rất rất lâu.
Nhưng hơn hết, là về con người thật của anh.
**
:^> Đố biết là cp nào nè?