Akisarae

Ân sư của tôi đã ra đi....
          	Trong cuộc đời của tôi xuất hiện biết bao nhiêu người thầy, người cô có vị trí quan trọng vào những giai đoạn nhất định. Thế nhưng trong vô vàn từng ấy người, thầy tôi như ánh sáng của mặt trời, che chở tôi, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp của tình thầy trò.
          	
          	Có lẽ giữa muôn vàn học sinh đã từng học thầy, tôi chẳng phải là người học trò mà thầy tâm đắc, cũng chẳng phải là người học giỏi trong "khái niệm của thầy", thế nhưng từng đòn roi thầy đánh,  những lời giảng của thầy khiến tôi cứ nhớ mãi.. Làm tôi cứ tiếc nuối không thôi.
          	
          	Con chưa từng thốt ra lời con thật sự nhớ ơn thầy, nhớ những buổi giảng bài tâm huyết cho 2 chị em vào những buổi sáng Chủ Nhật từ lúc tờ mờ sáng đến tận trời trưa, chưa từng thốt ra một tiếng thầy là ân sư của cuộc đời con. Thế nhưng trong sâu thẳm con luôn ghi nhận công lao của thầy, con sẽ mãi cố gắng đi theo con đường mà thầy đã khuyên bảo...
          	
          	Thầy ơi con thật sự nhớ thầy lắm, con ở xa chẳng thể về quê để viếng thăm thầy lần cuối nhưng con sẽ cố gắng sắp xếp để mùng 3 tết thầy con lại về, ngồi lại vị trí bàn ghế cũ, nói câu chuyện trong 1 năm qua thầy nhé! 

Akisarae

Ân sư của tôi đã ra đi....
          Trong cuộc đời của tôi xuất hiện biết bao nhiêu người thầy, người cô có vị trí quan trọng vào những giai đoạn nhất định. Thế nhưng trong vô vàn từng ấy người, thầy tôi như ánh sáng của mặt trời, che chở tôi, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp của tình thầy trò.
          
          Có lẽ giữa muôn vàn học sinh đã từng học thầy, tôi chẳng phải là người học trò mà thầy tâm đắc, cũng chẳng phải là người học giỏi trong "khái niệm của thầy", thế nhưng từng đòn roi thầy đánh,  những lời giảng của thầy khiến tôi cứ nhớ mãi.. Làm tôi cứ tiếc nuối không thôi.
          
          Con chưa từng thốt ra lời con thật sự nhớ ơn thầy, nhớ những buổi giảng bài tâm huyết cho 2 chị em vào những buổi sáng Chủ Nhật từ lúc tờ mờ sáng đến tận trời trưa, chưa từng thốt ra một tiếng thầy là ân sư của cuộc đời con. Thế nhưng trong sâu thẳm con luôn ghi nhận công lao của thầy, con sẽ mãi cố gắng đi theo con đường mà thầy đã khuyên bảo...
          
          Thầy ơi con thật sự nhớ thầy lắm, con ở xa chẳng thể về quê để viếng thăm thầy lần cuối nhưng con sẽ cố gắng sắp xếp để mùng 3 tết thầy con lại về, ngồi lại vị trí bàn ghế cũ, nói câu chuyện trong 1 năm qua thầy nhé!