Vol 3: GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO
-----------------
Trở về nhà, Lạc Lạc vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Hoa Thịnh và Thẩm Văn Lang đi chuẩn bị cơm, còn mỗi Cao Đồ bên cạnh cậu chăm sóc.
Nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên gương mặt nhỏ, anh nhớ đến một ngày đã xa lắm rồi, cái ngày anh nghe tin trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ.
Từ nhỏ đã phải ép mình sống dưới thân phận là Beta, Cao Đồ thực sự chưa từng có ngày nào được là chính mình. Anh lặng lẽ sống, mang theo nỗi mặc cảm và tự ti, nơm nớp lo sợ để trưởng thành.
Nếu bị phát hiện, Cao Minh chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để bán anh lấy tiền, Thẩm Văn Lang rất ghét Omega, anh sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh hắn nữa…. Từng ấy nỗi lo cộng thêm cơn phát tình đau đớn mà chứng rối loạn pheromone mang đến đã khiến Cao Đồ luôn thấy mình thật yếu đuối và vô dụng. Anh chẳng có gì ngoài một thân thể đã sớm tàn tạ bởi thuốc.
Trên đời này có một kiểu người cảm thấy may mắn khi mình không có gì. Ngoại hình, trí tuệ, gia thế, cái gì Cao Đồ cũng không có. Một người như anh sao có thể xứng đáng với Thẩm Văn Lang?
Khi biết tin mình có thai, cảm xúc của Cao Đồ đầu tiên vẫn là lo lắng và sợ hãi. Nhưng đồng thời, tia nắng hạnh phúc cũng le lói xuất hiện. Nhiều năm sống trong nỗi bất an, anh đã quên mất cơ thể mình có một sức mạnh phi thường. Thiên chức làm mẹ thiêng liêng và cao quý, Cao Đồ có nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày mình sẽ có được.
Đứa bé không có ai cần cũng giống như anh không có ai mong, hai người cô độc dựa vào nhau, bất kể xuân hạ thu đông đều không thấy lẻ loi cô độc nữa.
Vậy nên Cao Đồ mới đặt tên cho con Lạc Lạc, tức là niềm vui nhân đôi.