Một số người từng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Họ đến và đi một cách lặng lẽ, âm thầm... đến mức người ta không dám nghĩ đó là sự thật, nhưng lại bất chấp tất cả mà nhung nhớ, mà đợi chờ...
Ký ức về họ, rất đẹp, nhưng cũng rất xa lạ, dường như chỉ mới hôm qua thôi mà tựa mấy đời, mấy kiếp...
Đến lúc họ đi rồi, ta mới chợt nhận ra, không ai có thể thay thế họ.
Ai đó đã từng nói:" Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến khi nào." nhưng tôi lại nghĩ, đáng sợ hơn là biết không thể chờ đợi được nhưng vẫn cố chấp đợi chờ...