Những từ ngữ sau đây có vẻ sẽ hơi thô nhưng mà tôi cúng chán viết truyện vì một vài thành phần trong truyện của tôi lắm rồi.
Cái thứ nhất là đọc chùa. Các bác thấy việc này bình thường đúng không? Với tôi thì không nhé. Cái việc này nó giống than đá và tôi là lửa đấy. Các bác biết việc gì sẽ xảy ra khi hai cái đấy gặp nhau đúng không? Cháy chứ còn gì nữa. Tôi thừ nhận dạo này tôi có rất nhiều áp lực, từ việc học, làm việc, tới cả cuộc sống cũng không chạy được. Cho nên chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến tôi phát chán và muốn bỏ nghề rồi.
Thứ hai là đạo truyện. Nếu có ai hỏi tôi ví nó như gì thì sẽ là cồn nha, vẫn như trên thì tôi là lửa đấy. Hỏi thật đấy, bộ không có não hay không có học vậy mà phải đạo truyện của tôi? Nếu như chỉ lấy một vài tình tiết của tôi hoặc xin phép thì ok, tôi không nói. Nhưng mà việc mà các thành phần đấy làm là bê nguyên kịch bản truyện của tôi vào của họ, có người vào copy luôn truyện của tôi rồi thay đổi mỗi tên, quá đáng nhất là đã copy rồi còn chuyển ver ngôn tình. Tôi viết ngôn tình hồi nào vậy? Vào nhắc nhở thì bắt đầu khiêu khích tôi, bộ muốn xem cả ngày viết truyện chi tiết của tôi thì mới dán băng vào mỏ ngồi im lặng hả?
Cái thứ ba là phán xét, mỉa mai, dạy đời và không tôn trọng tôi. Cái này là xăng nè. Ok, tôi thừa nhận rằng nhiều lúc tôi cũng hơi cẩu thả trong câu truyện của mình hoặc có thể nói là qua loa vì lúc đấy tôi bị bí ý tưởng. Thế mà có vài thành phần vào comment, không thèm like truyện thì thôi đi, lại còn vào phán xét dạy đời xong mỉa mai tôi. Ok, tôi không phải người chuyên viết truyện, cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng có vài thành phần vào so sánh tôi với người này người kia. Ai mướn? Nếu không phải ở trên mạng thì chắc chắn một điều là tôi cho ăn đấm rồi đấy. Đừng mang cái lí do lớn tuổi hơn mà vào dạy bảo tôi, chắc gì lớn tuổi hơn mà tư tưởng lớn hơn tôi.
Tôi rất trân trọng các độc giả của mình, thích được like và comment truyện. Nhưng các bác có thể tôn trọng và đừng so sánh hay phán xét tôi có được không?