Năm ấy, chính là vì nụ cười ấy mà trót ôm tương tư. Giữa dòng đời tấp nập xô bồ, vẫn cứ vì đuổi theo một bóng hình mà sải bước thật nhanh. Không cầu người trông thấy, không mong người đáp lại, vì vốn sẽ chẳng bao giờ nói ra. Từ trong tim, từ đáy lòng, mong cho khoảnh khắc được dõi theo nét cười trong vắt ấy mãi như vậy. Không bày tỏ, không thổ lộ, cũng chỉ vì sợ mất đi những giây phút tuyệt đẹp này. Tự vấn bản thân, thế rốt cuộc, ôm mãi một đoạn tình không bao giờ nói ra để làm gì? Rồi lại tự nhủ rằng: thứ đáng giá nhất, vốn chính là nụ cười của người, chính là những khắc thời gian cứ trôi, còn tôi với người vẫn sẽ như vậy. Người cười nói, tôi ngắm nhìn. Vậy là đủ rồi.