Alliangelie

Closed vì bận rộn. Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn dõi theo. Nhưng tất cả chỉ trong im lặng. Mình không muốn tiếp tục viết những dòng văn mà cảm xúc bị gượng ép nữa. Tôn trọng tình cảm của idol, tôn trọng tất cả sự lựa chọn. Suy nghĩ rằng mình rời đi hay ở lại? Nó chẳng phải là một định nghĩa hay ho gì cả. Bởi đi hay ở, cũng chỉ là một trong những lý do để người khác vịnh vào. 
          	
          	Những tác phẩm của mình, đã từng có ý định để nó lại góc nhỏ làm thành một lâu đài kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng rồi thế giới này quá rộng lớn, quá tàn nhẫn. Từng con chữ tuy có phần vụng về của mình cũng đã bị đem đi, mổ xẻ, chấp vá… đến mức nó cũng chẳng thuộc về mình nữa rồi. Mình nhìn thấy đấy, nhưng làm cái gì được đây chứ? Khi mình cũng sẽ rời khỏi đây, chỉ là sớm hay muộn. Thế nên cất gọn tất cả vào một phần góc lòng. Chính là sự “bảo vệ cuối cùng” mình dành cho tình yêu ấy. Mình muốn trân trọng những cảm xúc ấy, trận trọng cho đến giây phút cuối cùng. 
          	
          	Cảm ơn vì sự quan tâm, dù ai có rời đi hay ở lại cũng vậy. Chân thành, cảm ơn rất nhiều. 

_hannakim98_

@ Alliangelie  rất buồn nhưng tôn trọng quyết định của chị ạ 
Reply

taekook23110

em vẫn luôn ở đây thương yêu, ủng hộ và đợi chờ 
Reply

alicekim_tk

@ Alliangelie  cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và dõi theo Taekook,cảm ơn cậu vì thời gian qua,cảm ơn những gì cậu đã làm và cóng hiến,Tạm biệt...
Reply

kyeuhonglaytien

đã  2-3 năm kể từ ngày tớ rời đi và cũng ngần ấy năm cho đến khi tớ chợt nhớ về “thằng hầu” và áng văn  của cậu. khi ghé thăm trở lại, thì ngưỡi đã rời đi, đúng là có rất nhiều tiếc nuối về tác phẩm gối đầu giường đã, đang và sẽ luôn để trong tớ nhiều cảm xúc. cảm ơn cậu

thyydgg13

Em lại nhớ "thằng hầu" mất rồi... Ngay từ những ngày đầu của "việc đó" diễn ra em đã không chối bỏ chúng em chấp nhận và tôn vinh hạnh phúc của họ "họ hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc", em chấp nhận và em luôn tự nhủ rằng sẽ buông bỏ cái hy vọng đặc vào hai chàng trai trẻ nhưng mà ngày này tháng nọ cũng gần một năm sau cái sự việc đó diễn ra, tưởng rằng đã quên nhưng nó cứ in sâu trong lòng mãi, nếu nói không thất vọng là nói xạo, em luôn tôn trọng họ và yêu thương họ như một vì sao, không chạm tới được cũng không quá yêu được, nắm giữ chẳng được mà buông bỏ được. Em chỉ mong rằng chị đọc được, em không có ý hối thúc hay cầu mong chị ra lại chúng....chỉ là em lại thấy nhớ và em lại thấy đau lòng khi nhìn lại những kỉ niệm rất đẹp... Chúc chị buổi tối tốt lành ạ

firstloveistaekoo

Em chào chị, chị au em hâm mộ nhất. Thật sự em cũng rất đau lòng khi thấy thông báo của chị vào ngày giông bão của tks chúng mình ập tới, em đặc biệt thích "thằng hầu", bá tước và thằng hầu của ngài với chuyện tình nửa thực nửa hư. Với văn phong của chị mà em đã có biết bao nhiêu tâm sự về otp bằng những câu từ vô cùng hoa mỹ. Chị còn có một chiếc fic gì đó nói về JK là người thứ ba sống lặng lẽ, bệnh tật và chịu đựng với TH dù anh đã có gia đình, em không còn nhớ rõ, chỉ vừa đọc vừa rơi nước mắt và thật sự muốn đọc lại một lần nữa, nhưng giờ thì không biết làm thế nào cả. Em mong chị vẫn khỏe, vẫn sống tốt, bất kể chị có còn đi chung con đường của otp với chúng em hay không. Hôm nay nhớ fic quá lại muốn lên nhắn cho chị một chút thui. Cảm ơn chị và những chiếc fic đã từng ở đây rất nhiều.

kanjuth_

Lâu rồi mới quay lại để tìm fic đọc mà thấy bạn closed và xóa fic mất rồi, không nhớ rõ lắm nhưng mình thật sự thích văn phong của bạn, đặc biệt là fic 'thằng hầu' ấy, tiếc vì bạn xóa fic nhưng cũng không biết làm gì nữa, dù sao thì mong bạn sống tốt với cuộc sống hiện tại và mong một ngày nào đó đủ đẹp mình sẽ được đọc lại những fic đó của bạn, bạn đọc được những dòng này thì chúc bạn 1 ngày tốt lành nhé