Amar_Nan

Đã một năm tôi không viết gì rồi vì năm nay là năm cuối cấp của tôi nên tôi dành rất nhiều thời gian cho học tập. Nhưng trong quãng thời gian đấy tôi đã học và đọc được rất nhiều thứ hay, nhận thức của tôi về cuộc sống, thế giới cũng dần dà khác đi ít nhiều. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là việc tôi dần chấp nhận hiện thực, học cách yêu bản thân và tha lỗi cho những điều tiêu cực trong quá khứ. So với văn phong mang cái nhìn tiêu cực về cuộc sống thì văn phong của tôi gần đây lại nhẹ nhàng và bình lặng hơn, vẫn có câu từ lên án xã hội hoặc đôi khi miêu tả tâm lý nhân vật một cách tiêu cực nhưng đó là vì tính cách nhân vật nó thế :)) tôi cũng chẳng biết thay đổi thế nào.
          	
          	Chà dù sao thì tôi cũng đang cân bằng lại cuộc sống và tập cách yêu thương, trân trọng bản thân và mọi người xung quanh. Tôi không chắc liệu tương lai tôi sẽ như thế nào nhưng trước mắt cứ sống hết mình với thanh Xuân để khi nhìn lại đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ chứ không phải là quá khứ đáng quên.
          	
          	00:35 30/4/2024

Amar_Nan

Đã một năm tôi không viết gì rồi vì năm nay là năm cuối cấp của tôi nên tôi dành rất nhiều thời gian cho học tập. Nhưng trong quãng thời gian đấy tôi đã học và đọc được rất nhiều thứ hay, nhận thức của tôi về cuộc sống, thế giới cũng dần dà khác đi ít nhiều. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là việc tôi dần chấp nhận hiện thực, học cách yêu bản thân và tha lỗi cho những điều tiêu cực trong quá khứ. So với văn phong mang cái nhìn tiêu cực về cuộc sống thì văn phong của tôi gần đây lại nhẹ nhàng và bình lặng hơn, vẫn có câu từ lên án xã hội hoặc đôi khi miêu tả tâm lý nhân vật một cách tiêu cực nhưng đó là vì tính cách nhân vật nó thế :)) tôi cũng chẳng biết thay đổi thế nào.
          
          Chà dù sao thì tôi cũng đang cân bằng lại cuộc sống và tập cách yêu thương, trân trọng bản thân và mọi người xung quanh. Tôi không chắc liệu tương lai tôi sẽ như thế nào nhưng trước mắt cứ sống hết mình với thanh Xuân để khi nhìn lại đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ chứ không phải là quá khứ đáng quên.
          
          00:35 30/4/2024

Amar_Nan

Đã là lần thứ 2 tôi đọc lại tác phẩm Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov, trước khi nói về cốt truyện thì tôi thấy văn phong của Nabokov thật sự quá đỉnh, cách ông chau chuốt từng câu từng chữ thật sự rất hoàn hảo. Nabokov là một trong những nhà văn mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tôi đã hâm mộ ông từ tác phẩm “Lửa Nhạt” rồi và khi đến với “Lolita” tôi thật sự cảm giác nó thật điên rồ.
          
          Nó nói về một vấn đề vô cùng nhạy cảm nhưng cách ông hành văn lại khiến nó trở nên đôi khi thật lãng mạn, nó khiến cho tam quan tôi trở nên đảo lộn. Nhiều lúc tôi đã phải dừng đọc và nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình lệch lạc trong Lolita.
          
          Chẳng có cách nào miêu tả cảm xúc tôi lúc mới đọc Lolita cả, nhiều từ ngữ tưởng chừng như đồi bại khi qua bàn tay của Nabokov lại trở nên hoa mỹ đến lạ.
          
          Lần đầu và lần thứ 2 tôi đọc về Lolita thì đều có cái nhìn khác nhau, có lẽ tam quan của tôi đã thay đổi theo thời gian. Cả hai lần tôi đọc thì tôi đều thấy nó hay. 
          
          Đối với tôi Lolita như một lời thú tội, một lời khẩn cầu từ một kẻ tâm thần bị ám ảnh bóng hình người mình yêu từ quá khứ. Hắn cứ tìm kiếm mãi bóng hình của người con gái hắn yêu, hắn che giấu con người thật để chứng minh mình là một con người văn minh theo khung khổ của xã hội.
          
          Đến cuối cùng tôi nghĩ thứ mà hắn yêu không phải là Lolita mà là cái đẹp và sự thanh thuần từ các “tiểu nữ thần” mà hắn luôn tìm kiếm. Liệu khi Lo đã lớn và không sự được cái nét “tiểu nữ thần” ấy hắn còn yêu em như cái cách hắn đã từng say mê trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn Humbert vẫn có thứ tình cảm gì đó cho Lolita, không hẳn là tình yêu nhưng chắc chắn không tầm thường, nó giống như một loại chấp niệm hơn.
          
          Dù sao đây cũng chỉ là theo cách nhìn của tôi, với một tác phẩm như thế này thì chín người mười ý là điều dễ hiểu, đến chính bản thân tôi còn nghi ngờ về tam quan của tôi nữa là.
          
          26/8/2023

Amar_Nan

Tôi lớn lên trong một môi trường ảnh hưởng khá nhiều bởi các tư tưởng tâm linh, tôn giáo nên việc tôi bị ảnh hưởng bởi những thứ đó là điều dễ hiểu. Từ bé tôi đã được dạy các điều kiêng kỵ để tránh gặp những thứ không nên, tuy tôi chẳng rõ là nó có thật không nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành vậy. 
          
          Nếu ai đó hỏi tôi có tin vào những thứ tâm linh hay không thì chắc là có, với một đứa nhóc từ bé đã chịu ảnh hưởng từ tôn giáo và các tư tưởng tâm linh thì cũng không trách được, tôi tin là có một thế giới sau khi chết, tin những thứ được gọi là nhân quả. 
          
          Tôi được đọc rất nhiều quyển sách nói về tâm linh phương đông từ những người lớn trong gia đình, nghe kể về những điều tâm linh và tôi cũng đã tiếp xúc với những người được gọi là thầy, bà. Tôi không chắc những người tôi gặp họ có năng lực tâm linh gì đó thậm chí tôi còn nghi ngờ họ. Nhưng nói chung tôi nghĩ mình cũng có kha khá kiến thức về tâm linh và tôn giáo.
          
          Tôi luôn muốn đem những kiến thức mà mình có vào các tác phẩm nhưng tôi thấy các tác phẩm tôi viết không phù hợp với các yếu tố tâm linh nên đành vậy. Tôi cũng định thử sức với thứ gì đó kinh dị, nặng nề hơn nhưng có lẽ đó chỉ là một trong hàng trăm ý định tương lai của tôi mà thôi.
          
          22/8/2023