Cái gì đã là của quá khứ, thì hãy cứ cho nó ở lại nơi ấy đi. Đừng níu kéo, cũng đừng hoài niệm, nhớ nhung quá mà mải miết kiếm tìm, khi nó chưa bao giờ được như những gì bản thân vẫn tưởng.
Thời gian trôi đi vì đó là nhiệm vụ của nó, để giúp con người ta quên đi những gì nên quên, và phải quên, rồi tiếp bước trên con đường phía trước. Đảo ngược dòng chảy đó, khiến tất cả rối loạn, thì hiện thực và quá khứ dẫu có tươi đẹp ra sao, cũng chỉ trở thành những mớ bùng nhùng dính lấy nhau trong tuyệt vọng trông chờ những ngày tháng không bao giờ tồn tại.