Tạo hóa cho chúng có cơ hội bên nhau, cùng nhau, đời đời kiếp kiếp bên nhau,...
Nhưng tiếc thay tình yêu chưa kịp nở đã tàn...
Đời kiếp kiếp bên nhau nhưng lại chẳng thấy nhau, cũng chẳng chạm nổi vào thời khắc giao thoa giữa hoa và lá...
Lại bất diệt, bất tử, bất sinh,..., đã bao lần lướt qua nhau mà chẳng để lại cho nhau chút ký ức...
Phải chăng tất cả chỉ là trò đùa của số phận, sự trớ trêu của tạo hóa...
Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh...

Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...

[Sưu tầm:Ngữ Đường Vương Hậu]
  • JoinedApril 23, 2016




4 Reading Lists