Oke oke có chỗ nháp rồi
SV vẫn nghĩ rằng chuyện nó làm vẫn đúng, mọi thứ vẫn theo thời gian quay chậm thật đều từng sự kiện. Nó cầm trên tay dàn hoa cúc đỏ, thứ hoa mà nó chưa từng nhìn thấy trong đời hay cả trong cả những mớ kí ức ấy.
Đôi khi đồi lặng gió, đôi khi không, SV cười thỏa mãn, ít nhất hãy cho nó nghĩ ngơi trong cánh đồng xô bồ này, việc mà nó chưa từng làm trước đấy. Ngủ trên những nhóm cỏ dại còn ẩm mùi sương, lặn lội trên những tấc đất đỏ như một đứa trẻ con. Pháp ư, Mỹ ư, Nhật à? Nó chẳng quan tâm, họ vẫn và sẽ tiếp tục hại nó như đúng những gì dòng thời gian quy định, nó chỉ cần nằm xuống, im lặng như một con rối tha hồ để bọn giăng dây mà điều khiển như chú hề câm.
SV nghĩ rằng nó nên ngủ với anh em ruột của nó một lần, thay vì cố gắng xin lỗi hay làm gì đó để chữa lành những tổn thương từ họ, nhưng thật sự thì, ngoài đêm đó với nó là cơn đau thấu trời ra thì có ai đã xuất hiện. Hận thật, giá như nó có một khẩu súng, trong căn phòng họp lộng lẫy của Ame hay trên bàn đàm phán hòa bình với Việt Nam, viên đạn nồng ấm sẽ xuyên qua cổ nó với dòng máu bắn lên trời như những đóa pháo bông ngày tết.
Chết như thế đáng với nó lắm