AnhThao97

Thấy một bạn author mình follow dùng phần này để viết tâm sự khi sáng tác của bạn ấy nên mình bắt chước làm theo. 
          	
          	Cũng đã khá lâu kể từ khi mình đăng chương cuối cùng của chiếc truyện đầu tay trên Wattpad. Up được 5 chương (hay 6 nhỉ?) thì mình nín thinh và trông cái profile truyện của mình thiệt thảm hại. Cơ mà không phải do mình chưa viết thêm được gì đâu, mình viết được tổng phải tầm 12 chương tiếp mạch truyện và một số chương lẻ khác rồi, chỉ là chưa muốn post thêm thôi. Bởi lẽ mình chưa thể chắc 100% rằng  mạch truyện tiếp theo chương 6 này đã đúng với con đường mà mình muốn cho Hy Anh và các nhân vật khác đi chưa. 
          	
          	Viết với mình không quá khó, cái khó là mình không có đủ thời gian và năng lượng để đổ vào nó. Nói vậy nghe kỳ cục ghê, nhưng dù có cố gắng vì đam mê thế nào, mỗi ngày từ nhắc nhỏ mình ra sao thì mình cũng không thể giảm bớt khối lượng công việc hàng ngày lại để dành thời gian cho viết truyện.  
          	
          	Mình viết nhiều lắm mọi người ạ, nghề của mình là viết mà. Nhưng cái mình viết thì không được bay bổng, thơ mộng như mình mong muốn. Nó mang nhiều lý tính, những phân tích về mặt logic, phản biện. Nó nói về những vấn đề nặng nề như thời sự, chính trị và nhúng mình trong những lĩnh vực đó hoàn toàn giết chết tính sáng tạo và sự mộng mơ mà một quyển tiểu thuyết nên có. 
          	
          	Có nhiều lúc mệt mỏi tới mức mình chỉ muốn buông bỏ một trong hai thứ, nhưng rồi lại không thể rời ra khỏi lĩnh vực nào. Một bên là chuyên ngành, thứ trong tương lai sẽ nuôi sống mình, bên còn lại là đam mê, là lẽ sống của mình. Cuộc đời mình sẽ không có ý nghĩa nếu như mình không thể sáng tác và để lại những tác phẩm mang dấu ấn riêng cho cuộc đời. Vì vậy mà mình lại tiếp tục, bước từng bước rất chậm thôi nhưng mình sẽ không ngừng lại. Hôm nay mình viết ra những dòng này để tự nhắc nhở bản thân mình sẽ phải luôn luôn cố gắng và tiếp tục lao động vì đam mê của mình. Linh Nhi cố lên!

AnhThao97

Thấy một bạn author mình follow dùng phần này để viết tâm sự khi sáng tác của bạn ấy nên mình bắt chước làm theo. 
          
          Cũng đã khá lâu kể từ khi mình đăng chương cuối cùng của chiếc truyện đầu tay trên Wattpad. Up được 5 chương (hay 6 nhỉ?) thì mình nín thinh và trông cái profile truyện của mình thiệt thảm hại. Cơ mà không phải do mình chưa viết thêm được gì đâu, mình viết được tổng phải tầm 12 chương tiếp mạch truyện và một số chương lẻ khác rồi, chỉ là chưa muốn post thêm thôi. Bởi lẽ mình chưa thể chắc 100% rằng  mạch truyện tiếp theo chương 6 này đã đúng với con đường mà mình muốn cho Hy Anh và các nhân vật khác đi chưa. 
          
          Viết với mình không quá khó, cái khó là mình không có đủ thời gian và năng lượng để đổ vào nó. Nói vậy nghe kỳ cục ghê, nhưng dù có cố gắng vì đam mê thế nào, mỗi ngày từ nhắc nhỏ mình ra sao thì mình cũng không thể giảm bớt khối lượng công việc hàng ngày lại để dành thời gian cho viết truyện.  
          
          Mình viết nhiều lắm mọi người ạ, nghề của mình là viết mà. Nhưng cái mình viết thì không được bay bổng, thơ mộng như mình mong muốn. Nó mang nhiều lý tính, những phân tích về mặt logic, phản biện. Nó nói về những vấn đề nặng nề như thời sự, chính trị và nhúng mình trong những lĩnh vực đó hoàn toàn giết chết tính sáng tạo và sự mộng mơ mà một quyển tiểu thuyết nên có. 
          
          Có nhiều lúc mệt mỏi tới mức mình chỉ muốn buông bỏ một trong hai thứ, nhưng rồi lại không thể rời ra khỏi lĩnh vực nào. Một bên là chuyên ngành, thứ trong tương lai sẽ nuôi sống mình, bên còn lại là đam mê, là lẽ sống của mình. Cuộc đời mình sẽ không có ý nghĩa nếu như mình không thể sáng tác và để lại những tác phẩm mang dấu ấn riêng cho cuộc đời. Vì vậy mà mình lại tiếp tục, bước từng bước rất chậm thôi nhưng mình sẽ không ngừng lại. Hôm nay mình viết ra những dòng này để tự nhắc nhở bản thân mình sẽ phải luôn luôn cố gắng và tiếp tục lao động vì đam mê của mình. Linh Nhi cố lên!