AnhThwNguynTrn

Banana fish sầu đời quá mọi người ạ

AnhThwNguynTrn

Vô định. Đó là thứ cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy khi rạch một đường dài bên cánh tay phải của mình. Đau đớn không cảm thấy, hoảng sợ chẳng lần mò đến thâm tâm nhưng bên trong lại quặng lên cái gì đó đau đớn, xé cả ruột gan. Cả thân người tôi nóng rát, trừ cánh tay phải, tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Mắt tôi như có một miếng bông gòn hay một thứ gì đó bịt kín lại, chặn dòng chảy của thứ thuốc tê vị mặn ấy. Còn từ vết rạch chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, nó dinh dính, đặc quánh. Không phải máu, trong đầu tôi rỗng tuếch vì cơn đau nhưng cánh tay lại áp lên miệng còn lưỡi ẩm ướt liếm lên vết thương. Chẳng có mùi vị gì, dù hôi hám, dù đắng ngắt, dù ngọt, dù thơm, chẳng có gì cả. Tôi thấy có đám người tụ tập lại xung quanh, họ mang mặt nạ hình đầu quạ. Bọn người ấy vừa rạch những đường chằng chịt trên người tôi, vừa hô hoán một thứ ngôn ngữ mọi rợ nào đó. Họ tung hê cái xương trắng dính chất lỏng màu đen, họ nhảy múa điên cuồng, họ hát ca một bài hát ăn mừng cho cái cảnh man rợ này. Câu cuối cùng tôi nghe thấy và có thể hiểu được, trước lúc thức dậy: "linh hồn nó màu đen!"

AnhThwNguynTrn

trailer trước cho truyện kinh dị năm sau:)))))))
Reply