Làm tí ngoài lề ngắn ngắn nhoé mấy bợn
[Keonhyeon] Hè(góc nhìn Keon)
Hè nhà bà tôi nắng đến vô cùng, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản những luồng gió mát vẫn ồ ạt lùa về
Vì thế, nhân lúc bà nhờ ra dắt mấy con bò ra cho chúng gặm tí cỏ, sau khi xong việc, tôi tia được ngay một cái cây to, bóng mát
Tôi vừa ngồi vừa tận hưởng từng làn gió, trong lúc ấy, mắt tôi lướt thấy một người, ngồi ngay gần đây thôi, lúc ấy tôi còn thấy khá kì lạ khi cậu lại vừa ngồi vừa chăm chú đọc gì đó, nhưng chỉ một lúc sau thôi, khi cậu cười, tôi nhanh chóng bị hớp hồn, nắng hồi ấy rất gắt, nhưng chẳng thể toả sáng bằng năng lượng xung quanh cậu, bằng cái nụ cười của cậu, lúc ấy, mọi thứ như chỉ làm nền cho cậu
Không biết là cậu thấy phiền không khi bị nhìn như vậy, nhưng chắc là…không đâu nhỉ, vì sau đó cậu đi ra bắt chuyện với tôi một cách rất lịch sự
: “Này, c..cậu gì ơi?”
Keonho: “H…hả, đằng ấy có gì không?”
: “À, mình thấy cậu nhìn về phía mình, không biết cậu cần gì”
Keonho: “Ui tớ lại tưởng cậu khó chịu vì bị tớ nhìn, cho tớ xin lỗi nhé”
: “Ahh không sao đâu mà, vì tớ tò mò nên muổna bắt truyện thôi mà”
Sau đấy bọn tôi nói chuyện với nhau cứ như là bạn cũ lâu ngày không gặp, tôi biết được tên cậu là Seonghyeon, cái tên tôi nghe vừa lại mà lại rất quen, như thể nó đã từng đến với tôi vào lúc nào đấy, nhưng khi lục lại từng mảnh ký ức mình giữ được từ trước đến giờ, kì lạ thay tôi lại không tìm được phần kỉ niệm nào liên quan đến nó, dù vậy, tôi vẫn nhanh chóng kết thân được với cậu và xin phương thức liên lạc của cậu
Đến lúc về đến nhà bà, tôi có thăm dò bà thì mới biết, hoá ra cái cảm giác vừa lạ vừa quen ấy là không sai, vì từ trước tụi mình đã thật sự là bạn, dsax thật sự từng cùng vui đùa với nhau vào những ngày hè như này, chỉ tiếng rằng, cái gọi là dòng chảy thời gian đã cướp đi những hình ảnh đẹp đẽ giữa tôi và cậu, khiến bản thân tôi không thể lưu giữ lấy nó làm kỉ niệm trong mình.
Tớ biết là có nhiều chỗ đọc cứ sai sai, vị nên mong các bợn có thể sửa cho mình ợ