Hai giờ sáng.
Lướt lại những câu chuyện mình đã viết qua, thật sự kinh ngạc một người lười biếng như mình lại đã từng dành rất nhiều thời gian để viết lách đến thế. Quay về những năm 2017, cơ duyên biết đến EXID mà rồi biết đến fanfic, rồi biết đến wattpad, rồi động lực nào đó thôi thúc bản thân tự viết nên những câu chuyện.
Bản tính một đứa cung Thiên Bình luôn mơ mơ màng màng, suy nghĩ miên man, có quá nhiều thứ trong đầu và quá nhiều điều muốn nói lại không thể nói. Vì vậy mà mình chọn cách viết ra, gửi gắm những dòng suy nghĩ ấy vào những nhân vật hư cấu. Những vấn đề tâm lý, điện ảnh, hội họa, thiên văn ... trong đời thật nếu mình đề cập tới sẽ chẳng ai muốn nghe, may mà khi chuyển sang chữ viết lại có người muốn đọc.
Kể cả khi đi phỏng vấn, mình đã nói với sếp mình là một người cầu toàn, thế nên mình sẽ luôn kiểm tra lại tất cả mọi thứ, đắn đo các phương án trước khi đưa ra kết quả cuối cùng. Nhưng đối với chuyện viết lách thì lỗi chính tả cứ vả vào mặt bạn những cú trời giáng cho dù bạn có kiểm tra lại trước khi đăng hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần thì chẳng hiểu sao vẫn còn lỗi
Ở thời điểm hiện tại, cảm hứng có lẽ không mất đi mà đã dần chuyển sang những hình thức khác. Mình đã dần mất đi thói quen đọc sách, có những cuốn sách cất công săn lùng, đem về đã 3 4 năm mà vẫn chưa từng mở ra, có những cuốn đã đọc dang dở mà lại không lật tới đoạn kết. Dần dần chuyển sang những bài chia sẻ trên mạng xã hội, những bài phân tích văn học, âm nhạc, văn hóa ... dù không phải trên những trang sách nhưng mình vẫn miệt mài đọc hết.
Có lẽ sẽ khó mà có thể bắt đầu được những câu chuyện mới như vài năm về trước. Những gì lắng đọng nhất đã được để lại vào thời điểm thích hợp nhất.