Tôi đang nghĩ đến một điều rất kinh khủng, điều mà tôi cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, với tôi, rằng tôi muốn bỏ viết.
thật dễ dàng với những ai xem nó là một chuyện dễ dàng, nhưng đối với tôi là một hành trình suy nghĩ không biết có nên kết thúc. tôi vẫn yêu, yêu nhiều lắm. tôi yêu cái khoảng thế giới mênh mông và các nhân vật, tôi yêu cái "tôi" kì lạ yếu đuối không nề ước mơ, nhưng tôi lại mệt, tôi thiếu một thứ mà hồi đầu mình luôn có một cách rực cháy: đam mê. tôi không còn đam mê viết nữa, tôi bắt đầu sống thực tế bằng cách yêu những con số nhiều hơn những con chữ. thứ choáng ngập đầu óc tôi mỗi buổi chiều tối chỉ còn là từ vựng tiếng, bài tập và sự mệt mỏi. đôi khi tôi hối hận vì để mọi thứ ố vàng, cũ kĩ; tôi không muốn bỏ đi, cũng không muốn giữ. nhưng tôi nghĩ tôi cần ai đó ngăn tôi, giống như tôi từng làm với ai trước đó.
tôi nhớ mọi thứ, nhưng thật buồn, tôi không còn say....