Tháng 8 năm 2007.
Đó là một mùa hè nóng nực đến khó chịu, đối với Suguru Getou đó cũng là mùa hè mà anh cảm thấy khó chịu nhất.
Khi mà Satoru trở thành người mạnh nhất, chú thuật sư mạnh nhất
Khi mà lý tưởng anh bắt đầu trở nên thật méo mó
"Suguru" Một cái đầu xám khẽ nghiêng, đôi mắt anh đào chớp nhẹ, nốt ruồi nhỏ ở hai khóe mắt cân xứng như hai giọt lệ nho nhỏ xinh xinh. Sakura cất giọng khi thấy người anh, người thầy kính yêu của mình im lặng hơn mọi ngày
"hử?"
"Suguru mệt hả? Có cần nghỉ một chút không?"
"không sao. Chỉ là stress mùa hè thôi, Sakura đừng lo lắng quá"
"..." Đôi mắt anh đào vẫn nhìn anh, con bé không hề nói gì thêm, chỉ im lặng như thế. Tựa như đôi mắt đó có thể nhìn thấu mọi thứ.
Cảm giác cứ như là bị lục nhãn của Satoru nhìn vào vậy
"được rồi. Chúng ta đi ăn bánh kem nhé!"
"vâng! bánh kem dâu tây! Để cho tên ngốc Satoru đó gato chết luôn"
"haha..."
Sakura biết Suguru nói dối và Suguru cũng biết rằng Sakura biết anh nói dối. Nhưng vì lời nói dối của đối phương nên cả hai quyết định im lặng. Và chọn một chủ đề khác
Nhiều lúc hiểu nhau chỉ có đơn giản là thế. Khi mà cả hai chấp nhận lời nói dối của đối phương
- Tàn lụi -