Tớ đã ở mảnh đất màu cam này từ năm 2018, đã 5 năm rồi. Tớ đã đi qua những ngày đầu mới mẻ, từng ngày mong chờ thông báo update, theo dấu những bộ tường thành của fandom từ khi mới chắp bút, đi qua một “kỳ hoàng kim” của những fandom đã đu, đã đọc những bộ truyện giờ đã xoá, trò chuyện cùng những người bạn chung fandom và writers, dần tiếc nuối khi những dòng thông báo ngày cáng ít đi, rồi một ngày chợt nhận ra những người đã cùng mình trò chuyện khi ấy đã lựa chọn giữ lại mọi đam mê trong trái tim mình và rời đi. Có những người đã quay trở lại, có những người có lẽ là không bao giờ nữa. Mình cũng đã từng thắc mắc, từng tiếc nuối khôn nguôi kỷ niệm và những câu chuyện còn dang dở, nhưng theo thời gian, một ngày lại chợt nhận ra hình như mình hiểu rồi, chẳng qua khi tới một thời điểm nào đó, cuộc sống bề bộn không cho phép họ nghỉ ngơi quá lâu nữa, chúng ta đều cần sống cuộc sống của riêng mình hơn là đi xây dựng một cuộc sống trong trí tưởng tượng. Dẫu vậy, mình cũng tin rằng, thế giới họ đã dựng lên trong tâm trí ấy sẽ không biến mất, nó chỉ là ngủ yên trong trái tim một thời gian dài, thi thoảng sẽ tỉnh giấc một chút, rung động lên những thanh tâm tươi đẹp của tuổi trẻ, nó sẽ trở thành kí ức đẹp của họ mang theo dư âm bồi hồi và tiếc nuối tựa như câu chuyện năm kia mãi mãi không bao giờ có hồi kết.
Mình đã rời đi một thời gian, và giờ đây, một acc mới được lập nên để tìm lại những điều xưa cũ và nghênh đón những người từng rời đi trở về, tớ sẽ không ngại nói với họ rằng “vẫn có tớ nhớ tới các cậu”