Dnallys lướt trên hành lang như một bóng ma, chậm rãi và thư giãn. Nếu như Chủ nhân nơi này - Lãnh chúa S’haimalas ở đây, ngài ta hẳn sẽ bất ngờ và kinh ngạc lắm. Đã 358 năm, Dnallys chưa từng lộ ra vẻ thoải mái và nhẹ nhõm như vậy. Dù nàng không cười, nhưng ánh mắt, nét mặt nàng đã tố cáo tất cả.
Dnallys tiến đến cuối hành lang, nơi có một căn phòng im lìm nằm đó. nàng đưa tay, gõ nhẹ lên hoa văn chạm nổi trên cửa. Lập tức, những bông hoa gỗ dường như được ban cho sự sống. Chúng trồi lên khỏi cánh cửa, màu sắc trở nên sống động hơn. Chúng nở rộ thành một cụm hồng rực, rồi từ từ rút những dây leo của mình đi. Sau đó, cánh cửa chậm chạp được mở ra.
- Để ta đoán nhé, Dnallys. - Một giọng nữ cao nhẹ tênh như mây như sương vang lên gần như trùng khớp với nhịp điệu bước chân của Dnallys. - Chúng lại hoàn thành một thế giới nữa rồi đúng không?
Dnallys bước vào phòng. Nàng không thấy người đáng lẽ phải bị giam giữ ở đây đâu cả. Nhưng nàng biết, kẻ đó không thể rời khỏi đây. Tiếng xiềng xích hãy còn lanh lảnh, nghĩa là Clariones còn đang đâu đó trong phòng.