Arion2125

là tháng sáu rồi, là khởi đầu của những cơn mưa mùa hạ lất phất làm lòng người dù yên bình bao nhiêu cũng rộn rạng.
          	là niềm vui thầm kín hay nỗi đau đáu khó phai mờ, đều là những kỉ niệm mà chúng ta dù muốn thế nào cũng chả thể quay lại.
          	“siwoo, anh có phải chăng chưa từng thích em sao ?”
          	kim kiin với đôi mắt buồn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn một son siwoo bằng xương bằng thịt mà hàng đêm anh vẫn luôn nhớ mong. đã bốn năm rồi, kể từ hắn nói câu chia tay tàn nhẫn ấy. cũng thật buồn cười, dù kim kiin đã cố gắng xóa bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình nhưng đâu muốn quên là sẽ quên, những tổn thương ấy luôn ở đây và sẽ mãi mãi ở đây, trong trái tim đã rướm máu đầy vết rách.
          	“anh …yêu em.”
          	yêu ? ai cần cái “yêu”của hắn, ai cần cái “yêu” mà hắn đã trao cho biết bao nhiêu người, kiin có thể tin tất cả nhưng riêng từ “yêu” này, xin lỗi, anh không thể nhận rồi. son siwoo là một người tốt, song hắn lại tốt với quá nhiều người, hắn nói yêu quá dễ dàng, dễ dàng đến mức nó một chút giá trị cũng không có.
          	kim kiin vẫn còn nhớ đêm ấy, khi cơn mưa tháng sáu ào xuống chốn trần gian, có một kẻ vô tâm thẳng thừng bước đi bỏ lại anh một mình chịu đựng nỗi thống hận đến tận cùng ruột gan. phải rồi, muốn cùng đi đến khi biệt ly nhưng tình mà, mấy khi theo được ý chúng sinh…
          	bốn năm qua, vết thương ấy vẫn luôn được anh giữ chặt trong lòng, kiin chỉ giả vờ là mình không còn đau, không còn chửi rủa rằng mình ngu ngốc giao nhầm trái tim cho một thằng tồi.
          	“em…ghét anh”
          	“vậy em…đừng tha thứ cho anh, nhé…”
          	kiin à, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, anh xin lỗi. nhưng ngoài xin lỗi ra, anh không thể làm gì khác cả, anh phải có trách nhiệm với chính gia đình mình, với bậc sinh thành đã sinh ra anh. 
          	đúng, son siwoo là một thằng tệ, tệ khi chẳng thể đủ sức chứng minh cho người hắn yêu rằng hắn sớm đã đem trái tim mình cho anh cất giữ. hắn là một thằng hèn, khi đến cả lời “thích” đúng nghĩa cũng không thể nói cho cậu một cách trọn vẹn. #hendskiin
          	
          	

Arion2125

là tháng sáu rồi, là khởi đầu của những cơn mưa mùa hạ lất phất làm lòng người dù yên bình bao nhiêu cũng rộn rạng.
          là niềm vui thầm kín hay nỗi đau đáu khó phai mờ, đều là những kỉ niệm mà chúng ta dù muốn thế nào cũng chả thể quay lại.
          “siwoo, anh có phải chăng chưa từng thích em sao ?”
          kim kiin với đôi mắt buồn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn một son siwoo bằng xương bằng thịt mà hàng đêm anh vẫn luôn nhớ mong. đã bốn năm rồi, kể từ hắn nói câu chia tay tàn nhẫn ấy. cũng thật buồn cười, dù kim kiin đã cố gắng xóa bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình nhưng đâu muốn quên là sẽ quên, những tổn thương ấy luôn ở đây và sẽ mãi mãi ở đây, trong trái tim đã rướm máu đầy vết rách.
          “anh …yêu em.”
          yêu ? ai cần cái “yêu”của hắn, ai cần cái “yêu” mà hắn đã trao cho biết bao nhiêu người, kiin có thể tin tất cả nhưng riêng từ “yêu” này, xin lỗi, anh không thể nhận rồi. son siwoo là một người tốt, song hắn lại tốt với quá nhiều người, hắn nói yêu quá dễ dàng, dễ dàng đến mức nó một chút giá trị cũng không có.
          kim kiin vẫn còn nhớ đêm ấy, khi cơn mưa tháng sáu ào xuống chốn trần gian, có một kẻ vô tâm thẳng thừng bước đi bỏ lại anh một mình chịu đựng nỗi thống hận đến tận cùng ruột gan. phải rồi, muốn cùng đi đến khi biệt ly nhưng tình mà, mấy khi theo được ý chúng sinh…
          bốn năm qua, vết thương ấy vẫn luôn được anh giữ chặt trong lòng, kiin chỉ giả vờ là mình không còn đau, không còn chửi rủa rằng mình ngu ngốc giao nhầm trái tim cho một thằng tồi.
          “em…ghét anh”
          “vậy em…đừng tha thứ cho anh, nhé…”
          kiin à, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, anh xin lỗi. nhưng ngoài xin lỗi ra, anh không thể làm gì khác cả, anh phải có trách nhiệm với chính gia đình mình, với bậc sinh thành đã sinh ra anh. 
          đúng, son siwoo là một thằng tệ, tệ khi chẳng thể đủ sức chứng minh cho người hắn yêu rằng hắn sớm đã đem trái tim mình cho anh cất giữ. hắn là một thằng hèn, khi đến cả lời “thích” đúng nghĩa cũng không thể nói cho cậu một cách trọn vẹn. #hendskiin
          
          

Arion2125

đã một khoảng thời gian mình bỏ bê nơi này rồi nhỉ nhưng ít ra, mình đã có dũng khí để quay trở lại.
          một năm qua đúng là có nhiều việc đã xảy ra, với cá nhân mình thôi nhưng mình sẽ cố gắng hết mình để giữ gìn nơi này ạ.
          những chiếc fic sắp tới, mình không biết thành phần sẽ như thế nào nhưng thật mong các cậu sẽ có trải nghiệm thật vui vẻ nhé.

donthurtmebaby

@ Arion2125  chúc sốp năm mới phát tài phát lộc 8386 năng suất ra fic cho coăn dân aa(๑•̀ㅂ•́)و(๑•̀ㅂ•́)و
Reply

Arion2125

thần, đó chính là cách choi hyeonjoon gọi tên tín ngưỡng của đời mình, lee sanghyeok và đó cũng là lý do khiến cậu cảm thấy hèn mọn mỗi khi cảm nhận được trái tim mình đập loạn mỗi lần nhìn thấy anh.
          đối với hyeonjun, anh chính là ánh dương sáng ở trên bầu trời cao vời vợi mà cậu mãi mãi không thể với đến. 
          ngày ký vào bản hợp đồng đó, người đi đường trên cảm thấy vừa lo lại vừa mừng, bởi chỉ cần một cái ký nháy thôi, cậu có thể tiến gần anh thêm một bước lớn nữa song, sẽ ra sao đây khi lee sanghyeok phát hiện sự yếu kém mà hyeonjun luôn nỗ lực che giấu. liệu rằng lúc đó anh có ghét bỏ cậu không, có nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường không... hyeonjun sợ lắm, cậu thực sự không dám đối diện với cơn ác mộng đó.
          thế nên hyeonjun mới gánh sức tập luyện, dành hàng giờ liên tục để chiến thắng được chính mình nhưng kết quả thì sao, màn hình xám xịt trước mắt như phản chiếu nỗi tuyệt vọng chẳng thể cất thành tiếng để rồi...
          - "đồ ngốc"
          một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng hyeonjun, những giọt lệ chưa kịp rơi đã vì lời của người mà bị cậu cưỡng chế quẹt đi không thương tiếc. bởi đây là người duy nhất cậu không muốn để anh thấy sự chật vật của mình lúc này...
          -"sanghyeok hyung..."
          nhẹ gọi tên người, hyeonjun cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không tràn ra tiếng nức nở nhưng kết quả vẫn là chẳng thể...
          -"bé con, em biết mà, dù em có là ai thì em vẫn là người anh yêu. và mỗi khi thấy em như thế này, anh xót lắm..."
          đúng vậy, choi hyeonjun và lee sanghyeok đã là người yêu được hai năm có lẻ. anh yêu cậu, yêu một cách giản đơn không hề câu lệ, yêu từ cử chỉ nhỏ nhặt tạo nên con người của choi hyeonjun nhưng biết làm sao được đây, sóc nhỏ của anh là một người nhạy cảm, em ấy đã bị chính tình yêu của sanghyeok làm cho áp lực đến nông nỗi này khiến anh vừa buồn lại vừa tủi...
          

bunnyender

@ Arion2125  Huhu em hạnh phúc quá au ơi em cảm ơn au nhiều lắm ạ ‼️✨
Reply

Arion2125

-"nhưng anh ơi, em..."
            - " suỵt, đừng nói gì cả, em chỉ cần cảm nhận."
            lee sanghyeok nhanh đặt tay cậu lên lòng ngực mình, nơi có trái tim đang đập mạnh vì được cận kề với người tri kỷ son sắc.
            - "rất nhanh đúng không, đó là con tim anh mỗi khi được ở gần em đó. là bằng chứng cho thấy anh yêu em vì điều gì. vậy nên bé con à, hãy là chính em thôi. chỉ cần là em đã đủ làm anh tự hào rồi."
            faker nói mà mắt không một giây nào mà rời khỏi chòm sao nơi đáy mắt của doran như thể muốn truyền tải toàn bộ cảm xúc của anh thông qua đôi con ngươi ấy, rằng anh yêu cậu đến nhường nào...
            em ơi, anh yêu em, yêu nụ cười khi giành chiến thắng và anh xót em, xót mỗi khi em tự dằn vặt bản thân mình như lúc này.
            cho anh một cơ hội được không, anh không muốn làm thần của em, anh chỉ muốn làm người em yêu thôi có được không...
             #fakerxdoran
Reply

Arion2125

Gió thổi rồi...
          Jeong Jihoon đã từng nghĩ rằng tình yêu cũng chỉ là một ván cờ, ai bỏ nhiều công sức và tình cảm nhiều hơn thì sẽ chịu thiệt thòi, sẽ chỉ có thể lầm lũi trách bản thân thật khù khờ và ngu ngốc. Ấy vậy nhưng giờ đây thì sao chứ, cậu lại trở thành kẻ bại trận ngồi ở vỉa hè hiu hắt, bị cả ngàn người chỉ trỏ châm chọc. Thiếu gia quyền quý gì chứ, đứa trẻ ngậm thìa vàng gì chứ, lúc này chỉ là một kẻ nghèo hèn, đến nơi để ở cũng chẳng còn, lang bạt đầu đường xó chợ không biết ngày mai ra sao.
          Tất cả những việc này, âu chỉ là vì một chữ "tin".  Phải, Jihoon đã tin, đã yêu một Lee Sanghyeok đến ruột gan còn không tiếc, để rồi cũng vì anh mà mất đi hết tất cả. 
          - "Em đây rồi, Jeong Jihoon !"
          Một chất giọng mềm mại cất lên khiến Jihoon trong cơn sốt vì lạnh mà khẽ ngẩng đầu, đưa đôi mắt hồng hồng ửng đỏ ngước lên nhìn về phía người đàn ông có khuôn mặt dịu hiền nọ, trong lòng thiếu niên lại chẳng thể cho một ánh nhìn trọn vẹn. 
          - "Cút đi..."
          Cổ họng đắng ngắt cố rặn ra từng chữ, Jihoon lúc này thực sự không có bất cứ tâm trạng nào để đối mặt với anh. Cậu vẫn còn nhớ cái ánh mắt vô tình của Sanghyeok, anh nói rằng bản thân hận nhà cậu, gia đình cậu và cả Jeong Jihoon. Chính họ đã vì lòng tham mà cướp đi toàn bộ tâm huyết của ba anh khiến ông mà đổ bệnh, mẹ anh cũng đau lòng mà ra đi quá sớm. Chính họ đã đẩy anh vào cảnh tan hoang, không ai nương tựa. Anh hận, hận tất cả tất cả những người họ Jeong, hận không thể đem toàn bộ làm mồi cho cá. 
          - "Về đi, về nhà với tôi..."
          Tiếng năn nỉ chèn thêm chút van năn, anh chính là biết đau lòng rồi. Thực ra Sanghyeok vẫn luôn biết chàng trai trước mặt này không hề có tội, là anh lợi dụng cậu, là anh hại cậu, là anh đã khiến cậu thành ra nông nỗi này. 
          - "Biến đi, biến đi. Tôi ghét anh, tôi hận anh, biến cho khuất mắt tôi."
          

Arion2125

Cậu lúc này đã mất đi khả năng kiểm soát, chỉ biết ôm lấy chân của người đàn ông mà nức nở van xin. Jihoon biết, ẩn sâu sau cái sự dịu dàng chết người của anh là một sự hung tàn và khốc liệt, anh ta nói là sẽ làm, tuyệt đối không nói lời hai.
            - "Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã, nếu ngoan ngoãn, biết đâu em sẽ để yên cho đứa nhỏ ra đời..."
            Cúi xuống để vừa tầm với gương mặt đã ướt đẫm nước vì khóc của Omega, Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ rồi thủ thỉ từng lời đe đoạ. 
            Quả nhiên, với một người cứng đầu và ngoan cường như Jeong Jihoon, anh luôn phải dùng đến biện pháp mạnh.
            Hất tay ra hiệu cho vệ sĩ kéo cậu vào chiếc xế hộp, Sanghyeok như thể mù loà mà không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của người anh yêu.
            Cậu đau, anh cũng vậy nhưng mà điều này vẫn tốt hơn việc Lee Sanghyeok phải đứng nhìn cậu và đứa con của mình phải chết cóng ở một nơi xó xỉnh nào đó mà anh không biết.
            Jeong Jihoon, em có thể hận anh bao nhiêu, thậm chí là cả đời này cũng không sao nhưng ít  nhất, hãy để anh bảo vệ em và con của chúng ta... được không ?
             #leejeong
Reply

Arion2125

Lời nói cay nghiệt từ cậu khiến trái tim của anh nhói lên liên hồi, cơn bão lòng chuyển hoá thành bao cảm xúc ẩn qua chiếc vòm cửa tâm hồn. Áp đôi tay ấm áp lên chiếc má lạnh toát mà Sanghyeok từng nâng niu, tâm can liền bị cắn xé bởi cả ngàn con kiến li ti khiến người đàn ông có trái tim tràn ngập thù hằn cũng cảm thấy tê tái. 
            - "Jihoon, em ngốc lắm. Đúng là tôi đã từng nói sẽ không loại trừ bất cứ một kẻ họ Jeong nào và đương nhiên đứa bé trong bụng em cũng không ngoại lệ."
            Chỉ một câu nói đã ngay lập tức khiến Jeong Jihoon gần như giật nảy mình. Anh ta biết, anh ta biết cậu mang thai, anh ta...anh ta muốn giết con của cậu.
            - "Sanghyeok, cầu xin anh. Tha cho nó có được không, nó là con anh đấy, tha cho nó một con đường sống, tôi giờ đây đã không còn ai nữa rồi, nó là hi vọng duy nhất của tôi, tôi thề làm trâu làm ngựa cho anh, chỉ cần đừng hại đứa trẻ, có được không ?"
Reply

Arion2125

Cố gắng đem toàn bộ sức lực để đẩy người nọ ra khỏi mình. Jihoon bây giờ chính là vô cùng nực cười, Lee Sanghyeok nói nhà sao ? Giờ đây còn có nơi nào là nhà dành cho cậu nữa, ba và ông nội thì ở trong tù chờ ngày nhận án tử hình, mẹ thì lưu vong không biết ở nơi nào. Cậu giờ đây chỉ có một mình và chút tự trọng còn sót lại không cho phép Jihoon tin tưởng Sanghyeok một lần nữa.
            Phải, là cậu ngu, là chính cậu đã không hiểu chuyện mà bán đứng cả nhà mình để tiếp tay cho anh và Jeong Jihoon đã xin thề, cậu sẽ không đi tiếp vào vết xe đổ một lần nữa.
            - "Jihoon à, anh biết em sẽ không tha thứ nhưng mà làm ơn, hãy lo lắng cho mình một chút đi có được không..."
            - "Đừng diễn kịch nữa, tôi giờ đây đã không còn gì để anh có thể lợi dụng được nữa rồi. Để tôi yên, để tôi chết đi, đến lúc đó sẽ không còn có kẻ họ Jeong nào trên đời nữa, anh lúc đó chẳng phải sẽ vui sướng nhất sao."
Reply

Arion2125

thực sự xin lỗi mọi người nhiều vì đã nói sẽ update "thiệt thòi" nhưng lại không thể, thực sự mình rất lấy làm tiếc. chỉ là thời gian qua, mình thấy tâm trạng không được ổn định lắm, không thể nào chuyên tâm để viết được một bản thảo trọn vẹn. đó là lý do mình quyết định chừng lại một nhịp...
          mình sẽ sớm quay lại, có thể là một vài ngày hoặc một vài tuần, có thể là lâu hơn nhưng hơn cả, mình hứa mình sẽ hoàn thành hết tất cả những bản thảo còn dang dở dù có là bao lâu đi chăng nữa...đó là "thiệt thòi", là "cố chấp", là những fic của event mình đã đăng ký cũng như fic đã lên kế hoạch từ trước.
          cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến thời gian hiện tại, mình nhất định sẽ trở lại khi thấy bản thân đã hồi phục hoàn toàn.
          

mottojanie

@ Arion2125  cố lên cô ơi, tui yêu cô nhiều lắm, luôn đợi cô nhé(人 •͈ᴗ•͈)✨  
Reply

LaiJen-9193

Hoi hok sao nè bồ cố gắng nghỉ ngơi thiệt khỏe và giữ 1 tinh thần vs tâm trạng thiệt tốt nhoa. Tui sẽ đợi bồ hãy quay lại khi chắc rằng mình đã ổn nhoa. Cố lên ❤️
Reply

Arion2125

Deftends, Guon, DeftCho...những bản draft nhất định sẽ được trình làng !
Reply

Arion2125

Cuối cùng cũng đã có thể trở lại rồi !!!!

Dubietbay

@ Arion2125  cỡ big bang ra dụ nổ dũ trụ đó 2 ơi :"]
Reply

Arion2125

@Dubietbay thế comeback đủ hoành tráng chưa =))
Reply

Dubietbay

@ Arion2125 lặn sâu qtr, tưởng drop lun oi
Reply

Arion2125

anh biết không, ryu minseok này yêu anh, yêu anh rất nhiều. đó chính là câu nói mà em muốn nói với kim kwanghee nhưng dù có thể hiện ra bao nhiêu thì tuyệt nhiên sẽ đều bị anh hiểu lầm. kwanghee sẽ lại xoa rối tung mái tóc của em lên mà bảo minseok làm nũng thật dễ thương. nhưng anh ơi, em nào có nhõng nhẽo nhiều đến như vậy, em yêu anh thật lòng mà...
          suốt những tháng ngày bên nhau, với tư cách là người anh hàng xóm ở ngôi nhà sát vách, kim kwanghee đã chứng kiến hết những lần đầu của minseok. 
          bước đi đầu tiên của em, ngày đi học đầu tiên hay thậm chí ván game lol đầu tiên của ryu minseok cũng có kim kwanghee làm đồng đội. nhưng anh ơi, tại sao vậy, tại sao anh lại chỉ nhìn em bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng ấy. liệu anh có biết rằng mỗi nhìn thấy nó, em buồn lắm không. bởi trong đôi con ngươi ấy, em thật nhỏ bé, hệt như một đứa trẻ không bao giờ lớn vậy.
          không, em không muốn, em không muốn làm em trai anh đâu kwanghee hyung. minseok muốn nhiều hơn nữa, muốn được nắm lấy tay anh, muốn cùng anh nói lời hẹn ước như cặp tình nhân mặn nồng.
          ấy nhưng những thứ gì em có lại chỉ là một bóng hình đơn côi thật lạc lõng. và anh chỉ mãi nhìn về phía một kẻ quá đỗi vô tâm, một kẻ tồi tệ chỉ đem lại quá nhiều tổn thương. 
          anh ơi, anh xứng đáng với nhiều hơn thế, hãy cho em một cơ hội thôi, làm ơn đi mà.
          hạnh phúc, minseok sẽ đem lại cho anh tất cả những em có, trái tim hay thể xác, mọi thứ em có sẽ đều cho kim kwanghee mà thôi. vậy nên là...
          - hyung...em thích anh
          - ừm, anh cũng thích em, vẫn luôn thích em mà minseok.
          kwanghee hyung...em thích anh, em yêu anh và thương anh. vậy nên đừng nói thích em bằng đôi mắt đẫm lệ đó, được không ?
          anh...anh có nghe thấy không, nghe thấy tiếng con tim em đang gào thét. nó đang rất đau, đau đến nỗi khiến em chẳng thể thở nổi. giống như một cơn bệnh dai dẳng và liều thuốc chữa lành duy nhất chính là anh, kim kwanghee.
          vậy nên đừng khóc, trân quý của em. hãy để em được phép sưởi ấm con tim đang nguội lạnh kia, câù xin anh... #keriaxrascal

amiruhezte

@Arion2125 tôi, vô cùng chân thành cảm ơn sốp đã viết ra tuyệt phẩm là bé Kẻ làm top hụ hụ hụuuuuu
Reply