Tôi không khóc vì điểm kém, hoặc đã từng khóc, nhưng đó là rất rất lâu về trước.
Tôi có khóc về mẹ, trong năm nay nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cũng khóc vì mệt, vì tự ti, vì nhớ người ấy nữa.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên những giọt nước mắt rơi vì những dòng chữ.
Tôi từng nghĩ mình giỏi văn, ít nhất là về phương diện viết sao cho người ta hiểu. Hay cái ngữ mà gọi là văn nghị luận ấy. Song, sau hai năm có lẻ chẳng còn động đến văn chương, và sau khi đọc những dòng tâm tình của một người chị (chắc là từng cùng shipdom), tôi mới thấy mình thui chột đến thế nào.
Chẳng thể vẽ nổi những cảnh vật sống động, mà cũng chẳng thể biến chúng thành lời văn trên trang giấy. Viết mà phải khựng lại để mà nghĩ từ, đành rằng là vậy, nhưng cũng không nghĩ ra được. Ngay cả khi tìm luận cứ cho luận điểm cũng ngắc ngứ, chỉ muốn bẻ bút đi cho xong chuyện. Trong lòng có thật nhiều tâm tư như muốn trào dâng thành dòng thủy triều, cuốn phăng đi những niềm nhớ nhung, chỉ có cách ngăn cản là đặt bút mà gửi gắm, mà kể lại, mà bày tỏ. Đối nghịch lại là những câu chữ non nớt, nửa vời, dở dang, nông cạn và thiếu sức sống đến lạ kì.
Giọt nước mắt dành cho sự héo mòn của tâm hồn. Không ai có thể hiểu được sự tủi nhục của một con bé từng nghĩ văn chương là bản năng, là cuộc sống của mình bây giờ.