"Gửi chị,người xấu số
Phải chăng cuộc đời chị là bể khổ? Cho đến bây giờ,thật sự em vẫn chưa tin được rằng chị đã mất rồi.
Vào cái đêm định mệnh ấy,em vẫn chưa đi ngủ vì bận ôn bài,chị gọi cho em cuốc gọi định mệnh ấy.Em đã rất hoang mang chị à,vì sao chị lại gọi cho em vào giờ khuya như thế này? Rồi em bắt máy với tâm trạng rối bời...
"Bé ơi,chỗ chị cháy rồi,chị ngộp thở quá...chị đi trước bé nhớ sống cho tốt nhé?" chị nói nhanh đến mức em không kịp hỏi han,đến khi nhận ra ý nghĩa của lời nói đột ngột ấy,em đã gấp gáp lắm chị biết không,gọi biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ,gấp đến mức bản thân quên mất rằng đêm đã yên giấc.Từng phút trôi qua như cây kim nhọn hoắt,từng cây từng cây đâm thọt vào tim em ngày một nhiều.Em lúc ấy chỉ nghĩ đến việc chạy lên chỗ chị sống,nhưng hỡi ơi em lại quên rằng chị và em ở rất xa nhau.
Lúc đấy em chỉ mong rằng chị vẫn ổn,rằng từ nãy đến giờ chỉ là do em mơ ngủ mà thôi...nhưng rồi sự thật luôn rất đau lòng.Ngày nhận được tin chị mất do ngộp khói,cứu hỏa đã tới không kịp,em đã khóc rất lâu,lâu đến cái mức em đã thiếp đi với đôi mắt sưng vù.
Phải chăng sinh mạng vẫn quá nhỏ bé trước số phận nghiệt ngã?
Đến giờ em vẫn rất ổn chị à,chỉ là em cảm thấy đầu mình trống rỗng.Em và chị tuy không phải chị em ruột nhưng mong chị hãy yên nghỉ nhé.
Yêu chị người sẽ không còn có thể hồi âm"