[tâm sự]
Một chút suy nghĩ của mình về "bản anh hùng ca của trái tim".
Thật ra, việc làm mình đau đáu nhất khi viết fic không phải là cạn ý tưởng, mà là việc mình có dám biến những ý tưởng đó thành lời văn hay không. Không phải là vì những ý tưởng đó quá cao xa, quá vĩ mô hay gì hết, chỉ đơn thuần là mình tự hỏi: không biết giọng văn của mình đã đủ "lực" để bạn đọc cảm nhận được những gì mình muốn truyền đạt hay chưa.
Đặc biệt là việc sử dụng ngôi thứ nhất. Có những ý tưởng mình cảm thấy có thể truyền đạt tốt hơn nhờ vào ngôi thứ nhất, có thể làm sáng tỏ phần nào cần sáng tỏ và làm khuất những phần nào cần làm khuất. Nhưng mình rất e ngại và thậm chí là sợ phải sử dụng ngôi thứ nhất. Mình sợ bản thân không thể làm tròn vai trò của nó, sợ suy nghĩ này quá mức ooc, sợ mình không xây được hình tượng nhân vật mà mình mong muốn.
Cuối cùng thì mình vẫn còn rất nhiều mặt giới hạn, nhưng chúng ta không thể nào trốn mãi trong cái vỏ hạn hẹp của bản thân được, đúng không? Nên mình đã thử, vì mình muốn văn chương đối với mình phải là niềm vui thuần khiết, là tình cảm thuần khiết không pha tạp thêm bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, và hơn hết, mình mong nỗi sợ của mình sẽ không làm ảnh hưởng đến câu chữ, đến quá trình đọc của mọi người. Nên mình muốn mượn "bản anh hùng ca của trái tim" để khích lệ chính mình, và cũng là để khích lệ những người cần điều đó.
Hãy yêu, yêu thật sâu đậm, yêu thật nhiệt huyết. Như cái cách Park Dohyeon yêu LoL, như cái cách Choi Hyeonjoon yêu LoL, và như cái cách họ đã yêu nhau trong tác phẩm của mình.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.