Yêu quá, chết mất thôi, người tình của em đứng trước nòng súng đã lên đạn vẫn không chút sợ hãi. Hay anh đã quá quen với chết chóc em trao hằng đêm? Nhắm mắt lại đi anh yêu quý, vì anh có tất cả, chẳng phải ghen với đống xác chất chồng dưới chân. Thương anh quá, thương cái tức giận nhưng chẳng một câu than trách, thương đôi môi nói lời ngọt mật trước đắng cay em trao anh không chút hối lỗi. Hay mình bên nhau anh nhé, em cưng của anh sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà, sẽ lau hết chất lỏng màu đỏ dính trên gấu áo, sẽ chẳng để ai chạm vào da thịt ngoài anh. Nước hoa thơm nồng mùi sữa gạo và xạ hương đủ khiến anh lao đao mất trí, đắm chìm vào tội lỗi với nốt ruồi son e lệ, đôi môi đỏ mọng vương mùi máu tanh. Sức em vậy mà lại hơn anh nhiều lần, đủ để nghiền nát thân yêu dưới chân như những kẻ khác mà em không làm. Tất trắng, áo jean đen, súng bắn tỉa đã lên nòng được đặt trong vỏ đựng đàn guitar.
Cho phép em lấy mạng anh nhé, dấu yêu.