tình cờ nghe được một giai điệu quen thuộc
rồi chợt giật mình nhận ra bảo bối lúc trước đã từng cất lên ca khúc này
giọng ca non nớt nhưng tình cảm ấy, tôi không thể nào quên cho được
tôi nhớ từng nốt trầm nốt bổng của cậu, nó cứ nhảy múa rồi chạy loạn trong tâm trí tôi
nghe người ta hát, mà trong đầu tôi chỉ có thanh âm trong trẻo của cậu
rồi lòng tôi bất giác quặn lại, thật đau..
cậu hiện tại đi du học rồi, nhất định là một chuyện rất tốt
chỉ là.. chỉ là tôi quá ích kỉ, lại cảm thấy rất muốn khóc
phải làm sau đây khi hiện tại trong đầu tôi cứ vang lên thanh âm thân thuộc của cậu
tôi còn nhớ tôi đã thích bài hát này như thế nào
tôi ngồi cặm cụi thật lâu thật lâu để tìm piano sheet
rồi lại chuyên tâm tự mình luyện tập, tự mình cố gắng
vì tôi muốn khi bật ca khúc ấy lên, tiếng đàn của tôi có thể cùng với giọng hát của cậu hòa làm một..
làm sao đây, tại sao tôi lại khóc rồi
bảo bối, tôi nhớ cậu quá
tôi nhớ thanh âm bạc hà của cậu, tôi nhớ đôi mắt ấm áp của cậu, tôi nhớ nụ cười thiên sứ của cậu
tôi nhớ cậu..
nhớ cậu của hiện tại, còn có.. nhớ cậu của quá khứ
người ta nói thích một idol đến mức có thể dễ dàng rơi nước mắt như này là ngu ngốc, là cuồng si
tôi không phủ nhận, vì tôi không thấy họ sai
nhưng.. tôi cũng không thấy bản thân là sai
tôi biết cậu không thể nhìn thấy tôi, không thể ở bên tôi, không thể chăm sóc tôi khi tôi đổ bệnh
tôi biết ngoài 'cậu' qua ống kính ra thì tôi không biết sau đó, ở một góc tối khác, thì cậu là người như thế nào
nhưng tôi vẫn thích cậu như vậy, vẫn cười vì cậu, vẫn khóc vì cậu, vẫn ngày ngày lấy cậu làm động lực
bởi vì, cậu không còn là một idol với tôi nữa
tôi không phải thần tượng cậu, tôi đơn phương cậu
tôi từng muốn bảo vệ cậu, muốn cậu ngày ngày đều hạnh phúc, đều có thể vô lo vô nghĩ là mỉm cười
hiện tại, tôi còn muốn chạm vào cậu, muốn ở bên cậu..
có phải rất ngu ngốc hay không..?