Những ngọn gió mơn man đi khắp nơi, thổi bay những hạt bồ công anh mỏng manh, vờn qua những khu đồng nội, chơi đùa cùng những bông cỏ lau, lướt qua nơi mặt nước sóng sánh, chạm nhẹ vào thứ rượu cay nồng. Đi khắp nơi, về khắp chốn, chứng kiến biết bao thứ hiện hữu. Sống một cách tự tại
Tự do như gió, vô âu, vô lo. Thật khiến người khác ghen tỵ, chỉ là
Những ngọn gió thổi bay thứ nước mắt mặn nồng, chạm lên má những đứa trẻ đơn côi, bầu bạn cùng những người đã khuất, mang những lời chưa thể nói đến với người phương xa
Những giá trị vô hình không được công nhận
Thế giới không chỉ có những thứ đẹp đẽ, nó còn cái lõi tâm tối ở phía trong, sự xấu xa, sự nghèo nàn đầy ấp. Đi khắp muôn nơi đâu thể tránh nhìn thấy những cảnh này. Gió càng đi lại càng muốn mình có thể dừng lại. Chính gió cũng biết mệt
Kẻ cầu người xua, kẻ mừng người ghét. Cầu những làn gió nhẹ thổi man mác, cầu cuồng phong, bão tố chẳng bao giờ nên có. Gió tự do mà sao phải chiều lòng người
Sẽ có một ngày lặng gió, chẳng còn nghe thanh âm rì rào của những tán lá, những chiếc cối xay gió sẽ dừng xoay, chẳng còn ai cảm nhận được những cái chạm nhẹ, sự an ủi thầm lặng tan biến vào hư không. Những ngày lặng gió sẽ cứ thế tăng dần và rồi chẳng còn ai nhận được cái ôm của gió, những lời an ủi đầy thanh thoát ấy tan dần theo dòng thời gian đưa đẩy, chẳng còn ai biết gió là gì?
Đó chính là sự tự do cuối cùng. Hòa vào hư không, mặt cho mọi lời nguyện cầu
Những ngọn gió, tín ngưỡng của tôi, sự tự do của tôi, lý tưởng của tôi
Cảm ơn vì đã cho đi sự yêu thương thầm lặng
Cảm ơn vì đã dạy tôi cách cho đi mà không cần nhận lại
Tôi muốn đi cùng người đến vùng đất của sự tự do. Chính vì thế tôi phải để trái tim này, lý trí này thật tự do
Không ràng buộc
Sự yêu thương gửi nơi tín ngưỡng của tôi, những cơn gió
- JoinedJuly 1, 2018
- facebook: Tranh's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or