Có một lần cũng khá lâu trước đây, mình than thở trên ins của mình rằng mình mệt mỏi quá, mình bế tắc quá. Một người bạn của mình (bây giờ mình k muốn tiếp tục mqh này nữa) nói rằng mình không có quyền than phiền, mình không cố gắng vượt qua thì có tư cách gì mà than phiền.
Có vẻ điều này nhiều người sẽ thấy đồng tình, nhưng với mình, những lời nói ấy làm mình tổn thương đến tận bây giờ.
Trong những lúc mệt mỏi, bế tắc, những câu nói ấy không hề giúp mình lấy lại tinh thần, những câu nói ấy chỉ khiến mình thêm thảm hại, thêm thụt lùi mà thôi.
Mình là một đứa ít chia sẻ cảm xúc của mình, từ bé đến giờ mình chẳng tin tưởng những người xung quanh mình, bởi vì thay bằng một câu nói an ủi, động viên như “cố lên” hoặc “mọi chuyện sẽ ổn thôi” nghe có vẻ sáo rỗng nhưng vẫn tốt hơn rằng nói mình không có tư cách than phiền.
Mình luôn giúp đỡ những người mình yêu quý một cách thật lòng, quên cả lợi ích của bạn thân, mình biết mình bị lợi dụng nhưng mình vẫn làm. Mình yêu thương ai cũng hết lòng, làm gì cũng làm hết sức mình.
Vậy tại sao mình lại không có tư cách than mệt mỏi? Tại sao lại đối xử với mình như thế? Tại sao?
Đến thời điểm này, mình thật sự , thật sự sợ con người. Mình có những người bạn chơi với nhau lâu rồi, thân nhau nhưng đó lại không phải những người mình có thể mở miệng ra kể chuyện. Mình không đủ tự tin.
Mình sợ thế giới này, sợ người ta cười nhạo mình, sợ người ta không hiểu mình. Thật sự sợ, bế tắc và cần một lối thoát.