Đã ai đọc một truyện mà mình anti nhân vật chính chưa?
Toi thì vài lần ròi đấy.
Tuy nhiên, truyện này toi đọc xong không thấy quá ghét nhân vật nam chính, mà chỉ thấy thương nam phụ QAQ
Tại saoooo??? Tại sao trời trêu ngươi anh ấy như vại??? Anh chỉ là một con người từ bé đã bị cha mình lừa dối, tâm trí giống như đứa trẻ con, một tờ giấy trắng không bị vẩn đục! Anh ấy rất rất yêu chị nữ chính, dù nữ chính nói gì, anh ấy cũng tin cho bằng hết! Anh ấy yêu chị nữ chính, biết cô ấy không đến với mình mà đến với kẻ thù của cha mình, vẫn cam tâm tình nguyện bảo vệ cô ấy!
Trong lúc nữ chính gặp nguy hiểm chỉ có anh ấy tới cứu, trong lúc nữ chính- một người mạnh mẽ, không dễ rơi nước mắt- khóc chỉ có một mình anh ấy an ủi, nữ chính vì một lần bị nam chính đang mất trí và một- đống- nhân- vật- phản- diện và cả cha và anh ấy vây hãm và bảy chọi một, anh ấy lại một lần nữa bị cha mình lừa, giết chị ấy bằng chính tay của mình!
Đùa toi sao? Lúc đó toi đã muốn đập máy mình lắm ròi đấy :)
Nhưng chuỗi sự kiện đau khổ chưa dừng ở đó! Anh ấy biết được việc mình giết nữ chính thì hối hận, vẫn sẵn sàng hồi sinh cô ấy mà biết cái giá phải trả là sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, không còn kiếp sau! Đến cuối truyện thì anh ấy đối đầu với cha mình, hi sinh tính mạng mình để đổi lại bình yên cho cô ấy!
Lúc đó toi hỏi: Đm thế nam chính đang ở đâu?
Lạy chúa hắn còn không biết anh ấy chết cơ :)
Và các cô biết cái kết là gì không?
Nam chính cầu hôn nữ chính, hai người sống hạnh phúc trọn đời :)
Đcm :)
Toi đã khóc suốt đêm khi biết được cái kết của bộ truyện dài 1158 chương toi hằng mong đợi lại buồn như thế này QAQ
Dù nam nữ chính đến được với nhau, trải qua bao lần ngược luyến tàn tâm vẫn mãi yêu nhau, nhưng nó còn chưa bằng một góc của nỗi đau nam phụ QAQ
Anh ấy xứng đáng có một cái kết tốt đẹp hơn, chứ không phải chết chỉ vì một người không yêu mình như thế này TAT
Toi cảm thấy thực buồn TAT