Có lẽ là lần đầu mình viết một tin nhắn ở đây, cũng là lần đầu mình cảm thấy trái tim mình đúng nghĩa như bị hàng ngàn mũi châm li ti ấn tới.
Mình biết tới OngNiel quá muộn, thật sự quá muộn. Nhưng đối với mình, Kang Daniel và Ong Seongwoo chính là romance, chính là tình cảm yêu đương chân chính giữa hai người đàn ông. OngNiel, đối với mình mà nói, chính là thứ mình khó buông xuống nhất.
Mình thích Daniel, mình cũng thích cả Jihyo nữa. Ban đầu, thật sự mình đã nghĩ rằng mình có thể vui vẻ chúc mừng cho hai người, nhưng mình sai rồi. Cả ngày hôm nay thật sự đã cố gắng làm bản thân tích cực không biết bao nhiêu lần, nhưng bao nhiêu lần cố gắng là bấy nhiêu lần mình không thể khống chế được cảm xúc. Mình muốn khóc, nhiều lắm, khóc để ép hết tất cả những cảm xúc này ra ngoài, nhưng lại như bị thứ gì đó kìm lại, ứ nơi cổ họng, chẳng thể khóc được mà phải viết ra để vơi bớt khó chịu trong lòng.
Mình cho phép bản thân ích kỉ một đêm này. Cho phép mình tiếc nuối về một điều đã từng tin tưởng là sự thật. Ngày mai sẽ là một ngày mới rồi, cuộc sống dù thế nào vẫn phải sống tiếp thôi mà, đúng không? Mình vẫn sẽ là một cô fangirl của Dani, sẽ vẫn yêu Dani thật nhiều, sẽ bên Dani thật lâu, còn OngNiel, mình sẽ coi nó như là một mối tình thật đẹp của hai cậu thanh niên 9596, đem nó cất vào một nơi trong trái tim, để sau này khi nhớ về lại có thể mỉm cười.
Facebook tràn ngập lời chúc mừng hai người, mình có buồn cũng chẳng biết đi đâu ngoài chỗ này.