Bambam_Kieu

17.05.2026
          	
          	Hà Nội, những ngày giữa tháng 5 với cơn mưa lớn. 
          	
          	Mình thì đang ngồi nghe bản nhạc "See You Again" và viết những dòng này.
          	
          	Từng giai điệu vang lên hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, tựa như lời tạm biệt dịu dàng nhưng cũng đầy lưu luyến.
          	
          	Cuối cùng thì cũng tới lúc mình phải trả Phan Triều Nhật Phong và Thái Kỳ Dương Nhật về với thế giới của tiểu thuyết.
          	
          	Khép lại chương cuối, họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, sống một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc.
          	
          	Hành trình dài vừa qua, dẫu có những lúc mình đã để mọi người chờ đợi thật lâu, và cả những khoảng lặng nhưng các cậu vẫn kiên nhẫn ở đó. Cảm ơn vì sự chân thành đó. 
          	
          	Cơn mưa tháng Năm rồi sẽ tạnh, bài nhạc rồi cũng sẽ kết thúc, bộ truyện cũng đã khép lại, nhưng ký ức về sự đồng hành của các cậu sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất trong lòng mình. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình đi họ cho đến tận phút cuối cùng...
          	
          	Còn giờ thì vào đọc truyện thôi nào, và đừng quên để lại cho mình vài dòng cảm nhận ở phía dưới nhé!

Bambam_Kieu

17.05.2026
          
          Hà Nội, những ngày giữa tháng 5 với cơn mưa lớn. 
          
          Mình thì đang ngồi nghe bản nhạc "See You Again" và viết những dòng này.
          
          Từng giai điệu vang lên hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, tựa như lời tạm biệt dịu dàng nhưng cũng đầy lưu luyến.
          
          Cuối cùng thì cũng tới lúc mình phải trả Phan Triều Nhật Phong và Thái Kỳ Dương Nhật về với thế giới của tiểu thuyết.
          
          Khép lại chương cuối, họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, sống một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc.
          
          Hành trình dài vừa qua, dẫu có những lúc mình đã để mọi người chờ đợi thật lâu, và cả những khoảng lặng nhưng các cậu vẫn kiên nhẫn ở đó. Cảm ơn vì sự chân thành đó. 
          
          Cơn mưa tháng Năm rồi sẽ tạnh, bài nhạc rồi cũng sẽ kết thúc, bộ truyện cũng đã khép lại, nhưng ký ức về sự đồng hành của các cậu sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất trong lòng mình. Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình đi họ cho đến tận phút cuối cùng...
          
          Còn giờ thì vào đọc truyện thôi nào, và đừng quên để lại cho mình vài dòng cảm nhận ở phía dưới nhé!

PhngKiu217

Mình đã đọc hết bộ 'có anh thế gian không còn đáng sợ'. Hay lắm! Xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Có vẻ bạn viết không phải đơn thuần vì thích chuyện hai thằng con trai yêu nhau, mà mình thấy được bạn kiểu rất là ủng hộ cộng đồng LGBTQ luôn ý. Rất ấn tượng với hai cảnh một cô gái cầm biển và một chàng trai cầm biển. Cảnh đầu bạn để Thiên An không lại ôm thế nhưng đến cảnh tiếp theo thì thằng bé đã đủ can đảm để đối mặt với định kiến và tiến tới tình yêu của mình. Ý nghĩa lắm luôn ý. Cảm ơn bạn đã viết ra bộ truyện hay như vậy, có đủ yếu tố vui, buồn, bi thương, hạnh phúc. Hy vọng ngoài đời các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ cũng sẽ được hạnh phúc như An Phong và Thiên An.
          Hơi tiếc cho cặp đôi Duy An và Dương Dương. Đọc bức thư mà Duy An để lại cho bố mẹ và Thiên An, mình đã khóc tu tu luôn. Có thể do cảm xúc của mình dạo này không được ổn định lắm nên khi đọc nó, mình đã... nói chung xúc động lắm. 
          Cả những cảnh Thiên An đối thoại vs bố nữa, cực kỳ ấn tượng luôn. Nếu như tình cảm giữa An Phong và ba mình tốt đẹp đến đâu thì mqh của Thiên An với bố mình lại tồi tệ đến bây nhiêu. Chính sự tương phản đấy càng làm cho người ta thấy thương Thiên An nhiều hơn. 
          Hy vọng bạn sẽ cho ra thêm nhiều những bộ kiểu như này, đọc chữa lành lắm, trừ những lúc chưa nát ra thì cũng rất ok.

Bambam_Kieu

@PhngKiu217 Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của mình và những lời đáng yêu này.
Reply