Banana_2k1

* Người ta hỏi chúng tôi về điều đau lòng nhất? Chúng tôi chỉ lặng lẽ cúi mặt, có lẽ là hôm nay* 
          	Nguyễn Thái Sơn cầm điện thoại trong tay, chặt đến mức đáng sợ, gào thét, bất lực trong chính căn phòng của mình. Hồ Lê Thanh Tùng không căn ngăn việc người anh cùng phòng của mình làm, chỉ nở nụ cười chan hòa nước mắt. Cậu bé 19 tuổi, lần đầu tiên khóc đến không thở được. Nguyễn Lâm Hoàng Phúc hay Võ Đình Nam chẳng khá hơn, vỏ bia lay lóc cả căn bếp, không một dấu hiệu dừng lại. Chỉ có người bình tĩnh nhất Lục Huy, vẫn lục lọi tìm kiếm bóng hình... Vũ Đức Thành. Tìm đến lộn tung cả căn nhà cũng không thấy. Họ lường trước được điều xảy đến, chỉ là xảy đến rồi lại bất lực nhìn nó.
          	Cre: ManhHunter

iamphuongg

Cảm ơn cậu vì là người đầu tiên vote cho từng chap trong tác phẩm của tớ. Ủng hộ tớ trong những chap tiếp theo nhé.  
          Yêu cậu rất nhiều❤️❤️❤️

Banana_2k1

@ phuongneeeee  ko có gì nè mình phải cảm ơn các au vì đã bỏ nh công sức ra viết truyện để các reader đọc chứ
Reply

Banana_2k1

* Người ta hỏi chúng tôi về điều đau lòng nhất? Chúng tôi chỉ lặng lẽ cúi mặt, có lẽ là hôm nay* 
          Nguyễn Thái Sơn cầm điện thoại trong tay, chặt đến mức đáng sợ, gào thét, bất lực trong chính căn phòng của mình. Hồ Lê Thanh Tùng không căn ngăn việc người anh cùng phòng của mình làm, chỉ nở nụ cười chan hòa nước mắt. Cậu bé 19 tuổi, lần đầu tiên khóc đến không thở được. Nguyễn Lâm Hoàng Phúc hay Võ Đình Nam chẳng khá hơn, vỏ bia lay lóc cả căn bếp, không một dấu hiệu dừng lại. Chỉ có người bình tĩnh nhất Lục Huy, vẫn lục lọi tìm kiếm bóng hình... Vũ Đức Thành. Tìm đến lộn tung cả căn nhà cũng không thấy. Họ lường trước được điều xảy đến, chỉ là xảy đến rồi lại bất lực nhìn nó.
          Cre: ManhHunter

jmiemanh_

Yahh cô gáii, toii tới rồii đây.
          
          Hồ Lê Thanh Tùng ngồi thu lu một góc, tay ôm tấm ảnh người con trai đã từng yêu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đến giờ phút nhìn thấy Nguyễn Thái Sơn tay trong tay cười nói với Vũ Đức Thành, Hồ Lê Thanh Tùng vẫn không tin rằng chính người đàn ông này đã phản bội mình. Nguyễn Lâm Hoàng Phúc ngồi trên chiếc giường gần đó, bàn tay cứ thế xoa đầu cậu bé nhỏ ngồi dưới đất, lâu lâu buông tiếng thở dài. 
          
          - Này, em bị ngốc à? Còn yêu thì đâu ai rời đi.
          
          - Anh im đi, anh chả biết gì về anh ấy cả. - Thanh Tùng như con nhím xù lông lên khi bị chạm tới người đàn ông đó.
          
          - Được rồi, anh sai, anh không biết gì về người đàn ông em yêu cả. 
          
          Nói đoạn Nguyễn Lâm Hoàng Phúc cúi xuống, dùng hết sự ôn nhu còn sót lại sau hai năm chờ đợi mệt mỏi, vỗ về cậu bé nhỏ trong lòng. Hồ Lê Thanh Tùng đã nín được đoii chút, nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên như xát muối vào tim Hoàng Phúc, đau đến xé lòng.
          
          - Anh?
          
          - Ừ anh nghe đây. Em nói đi?
          
          - Người ta không thương em... có phải không?
          
          - Ngoan, đừng đau lòng nữa. Tim anh cũng rất đau.

parisandyou

@ ManhHunter21121999  Hay nha Manhhh
Reply

Banana_2k1

@ ManhHunter21121999  theo dõi cô lâu mãi ms đc cô theo dõi alji=)))
Reply

jmiemanh_

Thương thươnggg :)) 
Reply