BanhBaoThucKhuya

Trên đỉnh núi tuyết, bạch y nam tử đứng trên vách núi ngắm nhìn bông tuyết bay lả tả. Gió tuyết thét gào lạnh cả tâm can, thổi bay vạt áo và mái tóc dài đen mượt của y phất phơ trong gió, bông tuyết rơi rơi dính trên tóc y như hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm đen tịch mịch.
          	
          	 Cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương.
          	
          	Y vươn tay đón lấy những bông tuyết kia, tuyết rơi vào tay nhanh chóng tan, như vở kịch nhân sinh củng mau tàn.
          	
          	Tuyết đã rơi, cảnh còn đây, mà người cùng y ngắm tuyết năm ấy đã không còn nữa. 

BanhBaoThucKhuya

Trên đỉnh núi tuyết, bạch y nam tử đứng trên vách núi ngắm nhìn bông tuyết bay lả tả. Gió tuyết thét gào lạnh cả tâm can, thổi bay vạt áo và mái tóc dài đen mượt của y phất phơ trong gió, bông tuyết rơi rơi dính trên tóc y như hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong đêm đen tịch mịch.
          
           Cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương.
          
          Y vươn tay đón lấy những bông tuyết kia, tuyết rơi vào tay nhanh chóng tan, như vở kịch nhân sinh củng mau tàn.
          
          Tuyết đã rơi, cảnh còn đây, mà người cùng y ngắm tuyết năm ấy đã không còn nữa. 

BanhBaoThucKhuya

从前有一只在深海里的鱼
          Ngày xưa, có một con cá ở dưới biển sâu
          
          然后它就越游越深
          Sau đó, nó càng bơi càng sâu
          
          越潜越深
          Càng lặn càng sâu
          
          潜着潜着它就哭了起来
          Lặn mãi lặn mãi nó bỗng khóc lên
          
          然后旁边的鱼看到它
          Con cá bên cạnh nhìn thấy nó
          
          就问你为什么哭呢
          Hỏi nó vì sao lại khóc vậy
          
          然后那个鱼就说
          Cá kia liền trả lời
          
          你不知道
          Bạn không biết thôi
          
          我现在压力好大
          Giờ tôi áp lực lớn lắm

BanhBaoThucKhuya

Công chúa vừa mới trưởng thành đã nổi tiếng khắp thế giới. Nghe nói rằng vẻ ngoài của nàng vô cùng xinh đẹp, cả nước trên dưới không ai sánh bằng.
          Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân khiến công chúa nổi tiếng. Nguyên nhân nàng nổi tiếng vừa cũ vừa mới——cũ đó là nàng bị rồng bắt đi. Còn mới là bởi vì mặc dù tiền thưởng đã ra cực cao, nhưng vẫn không có bất kì vị dũng sĩ nào xông ra nghĩ cách giải cứu nàng.
          Công chúa ở trong lâu đài của rồng chưa bao giờ phải chịu ấm ức thiệt thòi, nhưng nàng vẫn gầy vẫn ốm. Mỗi ngày nàng đều ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống, chờ đợi một vị dũng sĩ sẽ đến như trong những câu chuyện cổ tích.
          Một tháng, hai tháng, vị dũng sĩ ấy tựa như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, công chúa chờ đợi, cũng dường như là vô ích.
          Cho đến sáng sớm ngày hôm đó.
          Dũng sĩ đá văng cửa lớn, cầm kiếm bước vào. Công chúa ngạc nhiên, vui mừng nhìn về phía cửa.
          “Con rồng kia đã bị tôi giết rồi!” Dũng sĩ thu lại thanh kiếm về bên hông, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, từ lâu trước kia đã muốn đến cứu nàng, chỉ là...”
          Đôi mắt công chúa lóe sáng, nhoẻn miệng cười: “Không sao đâu.”
          Đêm thành hôn, vị dũng sĩ kia nay đã là phò mã, nhấc lên khăn trùm đầu của công chúa, cười ngốc nghếch.
          Công chúa vuốt vai hắn, nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói:
          “Đồ ngốc, cái đuôi lộ ra rồi kìa, về sau, nhất định phải giấu kỹ đó.”