"Tôi đã vứt bỏ cả sự tôn nghiêm cá tính của mình nhưng lại không cách nào từ bỏ được anh ấy."

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...

Khi bạn dùng hết sức để chạy, liệu bạn có vấp ngã một cách xứng đáng?

Cậu ấy cho tôi một cuộc sống khác.
Mang đến sức mạnh khiến cuộc sống tựa như từng phiến lá non chồi lên.
Chỉ cần nhìn thấy người đó cười, lại cảm thấy rất an ổn.
Biện Bạch Hiền, sinh vật nhỏ của tạo hoá, được tôi bao bọc, che chở.

"Tớ từ đầu tới cuối luôn đứng ở nơi này mà nhìn về phía bóng lưng cậu, luôn dùng trái tim này mà che đi lý trí. Chỉ là cậu chưa bao giờ thử một lần nhìn lại, phía sau có tớ..."
"Cả cuộc đời tôi đã dành cho em thật nhiều
Khiến em chẳng còn cách nào ngoài mang theo dư vị của tôi"

Hai chúng ta tan rồi hợp, hợp rồi tan, nhưng đến cuối cùng vẫn là bên nhau đấy thôi,tạo hóa tạo ra anh và em, giống như 2 cục nam châm trái cực, gặp nhau sẽ hút lấy nhau, nhưng như vậy thì gặp người khác phái nào cũng sẽ hút sao,chúng ta sinh ra đều có một cục nam châm đặc hiệu riêng cho mỗi chúng ta vậy,nếu may mắn em sẽ sớm được gặp cục nam châm của mình, cũng có người đến cuối đời vẫn là không tìm thấy cục nam châm cho riêng mình, như vậy có quá bất công hay không.

Tôi không đủ thông minh, tài giỏi để dành lấy công ty, sự nghiệp của anh, cũng không đủ sức mạnh để giết chết anh, chỉ có thể trả thù bằng cách làm anh mất đi thứ thân thuộc nhất Tôi biến mình thành thứ thân thuộc nhất của anh để rồi tôi ra đi cũng mang theo thứ thân thuộc đó mà rời khỏi anh nhưng tôi lại đi yêu chính kẻ thù của mình , quá sâu đậm , không thể xóa bỏ hình ảnh ấy đi được nữa rồi
  • Quảng Trị
  • JoinedJune 17, 2015




3 Reading Lists