GunxHyungsuk
Căn bếp ngập tràn mùi thơm.
Park Jong Gun mặc tạp dề đen trơn, áo sơ mi trắng xắn tay, để lộ những đường cơ bắp và mảng hình xăm uốn lượn dọc cánh tay.
Dáng lưng thẳng tắp, tay cầm muôi đảo đều nồi canh đang sôi lục bục.
Ánh sáng sớm hắt qua rèm cửa, chiếu lên bờ vai rộng lớn, khiến dáng vẻ cứng rắn thường ngày của gã nhuộm thêm vài phần ấm áp hiếm có.
Phía sau, Park Hyung Suk tựa vào thành cửa, hai tay ôm bụng tròn, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn người đàn ông đang chăm chú nêm nếm món canh rong biển.
Tiếng bước chân khẽ vang lên.
Jong Gun không quay lại, nhưng ánh mắt liếc qua vai, giọng trầm khàn: "Dậy rồi à"
Hyung Suk gật đầu, tiến lại gần.
Jong Gun đặt muôi xuống, xoay người lại, cúi thấp, bàn tay to lớn áp nhẹ lên bụng cậu.
Bàn tay chai sần, quen với nắm đấm và chiến đấu, lúc này chạm vào cậu lại mềm đến không ngờ.
Gã ghé trán vào bụng, giọng thấp:
"Nó lại đạp?"
"Không có," Hyung Suk bật cười khúc khích, tay luồn vào tóc gã, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Anh nấu gì vậy?"
"Canh rong biển, thịt bò," Jong Gun đáp gọn. Ánh mắt đen láy quét từ đầu đến đôi chân trắng trần của Hyung Suk.
Hyung Suk cười dịu dàng, kéo nhẹ vạt tạp dề của Jong Gun, trêu:
"Anh mặc cái này... dễ thương ghê."
Gã hừ mũi, khóe môi cong nhẹ.
"Thế à?"
Hyung Suk bật cười khúc khích, vòng tay ôm cổ gã, thì thầm sát tai:
"Em yêu anh."
Jong Gun không trả lời.
Chỉ siết eo cậu một cái, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"..Ưm, em chưa đánh răng."
"Tôi không chê."