Có một loại tình cảm gọi là "khắc cốt ghi tâm", mặc kệ cho là đơn phương hay một mối tình trọn vẹn đều như vậy. Cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, có được bao nhiêu hạnh phúc thì chúng ta vẫn nhớ mãi một người đã từng cho ta cảm giác mà hiện tại ta không có được.
Biết rằng đó là quá khứ nhưng vẫn lưu luyến mãi không thôi. Nhớ về khoảng thời gian từng có một người khiến tôi cười vui vẻ, từng có một người vì tôi mà làm nhiều thứ, từng có một người chỉ cần nhìn họ cười, tim tôi liền loạn nhịp. Có biết bao nhiêu là kỷ niệm mà tôi cất giấu trong tim, có lẽ chỉ mình tôi nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một niềm hy vọng nhỏ rằng: họ còn nhớ đến tôi.
Cũng không biết được bao giờ sẽ hết nhớ, nhưng tạm thời chẳng thể quên.
Có người từng nói cho tôi nghe, nếu một ngày bạn gặp được người làm cho bạn rung động thật sự, hãy nắm chặt họ, đừng để vuột mất. Nếu không, bạn sẽ chẳng tìm lại được cảm giác đó nữa, không may là tôi đã để lỡ người đó rồi.
Nhưng cũng chả sao, vì đơn giản là bồng bột, chưa đủ sâu sắc để đối với họ thế nào, cũng không đủ dứt khoác để dừng mối quan hệ ở ngưỡng nhất định. Tôi sai ở thời điểm đó, vì vậy mà bỏ mất một người.
Chuyện quá khứ đã định, hiện tại cũng không thể sửa, bất quá tương lai còn có người chờ tôi.
#Mật