
BiMax-
< Tôi Đã Bịa Ra Một Câu Chuyện Thật Hoàn Hảo Cho Chính Mình > Ngày buồn Tháng nhớ Năm thương Kể từ lúc anh đi cũng đã gần một năm, tôi thẩn người nhớ lại khoảnh khắc cả trời đất như muốn sụp đổ ấy. Cố nén nước mắt trong lòng mình bấy lâu nay. Ngày anh đi, tôi không khóc! Chẳng phải vì tôi không muốn mà là tôi không thể. Tôi đã hứa với anh, phải cười thật hạnh phúc như lúc anh và tôi gặp nhau lần đầu tiên, anh nói vì nụ cười đó của em khiến anh bất chấp yêu em như vậy. Khi đó Nhà Nước Nhật Bổn cũng như thế giới không chấp nhận chuyện anh em yêu nhau, ngay cả anh em họ cũng là điều kiêng kỵ. Nghe cứ như một câu chuyện ngôn tình lừa người, nhưng nó lại tồn tại. Rồi cố gắn thế là xong, chuyện... đã vượt qua được rào cản gia đình và xã hội. Đám cưới nô nức diễn ra tại nước Nhật xa xôi, gia đình và bạn bè không hơn được mười người đến dự. Nhưng bù lại gia đình anh vẫn rất yêu thương tôi. Cho đến bây giờ dù không còn là vợ chồng nhưng tôi lại nhớ anh và yêu anh hơn cả, tình cảm càng nhiều thì nổi nhớ nhung trong lòng lại càng nhiều. Trước khi biết tin anh sớm sẽ phải đi, anh ngậm đắng nuốt cay giao tôi cho người đàn ông khác với hi vọng tôi sẽ được bảo vệ và yêu thương. Để đứa con gái của mình kêu người khác là Cha, còn gọi mình là Bác.

BiMax-
Lại nhớ đến lúc anh biết tin em mang thai, rồi trở thói con nít mà bỏ nhà đi bụi, thằng bạn của anh và em bảo em rằng : " ní ngồi ní khóc trong phòng cái khoảng 2-3 tiếng đùng hồ rùi mà ní chứ có chịu ra, năng nỉ muốn gãy lưỡi ní mới ra đi tìm mi về đó ". Chắc lúc đó anh xúc động lắm. Nể lúc mang thai anh không cho em đụng tới cái gì hết, sáng đi làm chiều về liền bỏ vào phòng ôm bụng vợ vuốt ve. Còn thỏ thẻ dặn dò : " Ở yên nha bảo bối của cha, sau này con mà ra ngoài là ba cho mẹ ra rìa luôn. Ba sẽ chở mẹ và con đi hết những nơi mà hai mẹ con thích. " Vậy sao ông trời lại nở cướp đi cái hạnh phúc hằng mong đợi đó của anh ấy. Một người đàng ông kết thúc sinh mệnh ở tuổi 25 như vậy là quá sớm. Anh ấy còn chưa hạnh phúc được bao lâu, anh ấy có biết bao nhiêu hoài bảo. Gần một năm rồi, tôi ước gì anh ấy vẫn ngồi đó nói chuyện với tôi, dù không thể nhào vào lòng anh ấy làm nũng được nữa nhưng chỉ cần là anh ấy đứng ở trước mặt tôi rồi tan biến... Tôi hối hận vì đã không trải qua đêm cuối cùng với anh, tôi hối hận vì đã hét rằng " em ghét anh " vào phút đó. Nhưng tôi biết anh ấy hiểu được tình yêu mà tôi dành cho anh ấy, tôi yêu anh ấy và cả những quyết định của anh. Lôi Bá Luân - Hateruma Cái tên mà tôi sẽ nhớ cho đến hết cuộc đời mình. Chào anh nhé, hẹn anh ở kiếp sau em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa! Khí tên : Vợ Của Anh
•
Reply