Biết rõ những tháng ngày bình yên, nhàn nhã này sẽ không kéo dài mãi, nhưng sao tôi....vẫn không có cách nào hối thúc bản thân mình hành động, đã bao nhiêu lần nói với bản thân rằng "đừng mãi nằm lỳ ở đó ăn không ngồi rồi nữa, lo học đi", "cậu tưởng ba mẹ cậu trong tương lai sẽ có thể nuôi cậu mãi như vầy ư?", "đừng trốn tránh nữa, nhấc mông lên làm việc đi" nhưng rồi lại vẫn không làm được, nghĩ đến tương lai của mình làm tôi mệt mỏi, mà....ai mà chẳng mệt đây?
Bản thân tự cảm thấy....mình rất thất bại!